<Chương trước list Chương sau>
Ngự thư phòng…
Hoàng thượng chậm rãi vuốt nhẹ bộ ria mép được cắt tỉa chỉnh chu, lôi hộp khoai sấy từ gầm bàn ra nhấm nháp. Mọi việc coi như cũng sắp xếp ổn thỏa. Sau khi cho thái tử đăng cơ, nạp phi cho tên tiểu tử Vô Kỵ xong, ông có thể tiêu dao nhàn hạ rồi. Vẫn thường nghe, long ngai rất có sức hút, bất kể thân sơ đều có thể vì nó mà chém giết, tại sao đám nhi tử của ông không có lấy một người có hứng thú tranh đoạt vậy? Không tranh đoạt thì làm sao có cơ hội cho phụ hoàng này ra tay bình loạn? Không ra tay bình loạn thì sao có thể thấy được tài năng thần cơ diệu toán, sâu sắc hơn người của ông? Từ lúc đăng cơ tới giờ, ngoài mấy tên man di ô hợp lâu vài lần quấy nhiễu biên cương thì ngay cả một đám phỉ nhỏ cũng không thấy xuất hiện. Cái chức vụ hoàng đế này, ngoài việc cắm đầu phê tấu chương làm gì còn điểm nào giống lịch sử chứ!!! Cái gì hoàng đế thân chinh, cái gì thâm cung nội chiến? Hậu cung của ông tối ngày tụ tập đánh mã điếu, chơi bài hoa, ngươi đàn ta hát, không thèm ngó ngàng đến ông! Ông có chỗ nào không anh tuấn, lại còn rất cường tráng. Ông có chỗ nào không đáng để họ tranh giành chứ? Hậu cung đoạt sủng? Toàn là bịa đặt lừa người! Hoàng đế như ông sắp buồn chán chết mất thôi!!!! Thật là làm người ta mất hứng!!!!! Continue reading