[Vương phi, cứu mạng!] Chương 03: Đại đương gia có hứng thú với NAM NHÂN!


<Chương trước        list      Chương sau>

CHƯƠNG 3: Đại đương gia có hứng thú với NAM NHÂN

-Ngươi là ai?

Vô Kỵ sẵng giọng. Cái quỷ gì vậy? Rõ ràng hắn đang chuẩn bị đi cướp, đường đường là một đại đương gia Sơn Tặc hàng thật giá đúng, vậy mà lại bị cái thứ không rõ nguồn gốc này chặn đường?

Hắc y nhân trước mặt cười sặc sụa, chống mũi kiếm xuống đất, thân hình hơi đảo.

-Nhìn cũng thanh nhã, nhưng ta hỏi thật… hic… cái đầu treo… trên cổ… hic… không lẽ chỉ để chưng ngũ quan xinh đẹp… hic… sao?

Đám thuộc hạ Hắc Phong trại che miệng ngáp gió. Nếu có điều gì xui xẻo hơn làm thuộc hạ của đương gia biến thái này, chắc chắn chính là nghe đương gia biến thái nói chuyện với một tên thần kinh.  Trong cái rủi có cái xui,… không, cái may, thà là đứng ngáp gió còn đỡ hơn đi cướp của cái gì đó Hầu… vạn nhất đương gia có mất một sợ tóc, được chết toàn thây dưới tay nhị đương gia đã là kiếp trước tích phúc, nếu không, chỉ sợ bị một nửa nữ nhân Hắc Phong trại xem là kẻ thù không đội trời chung, tích cực truy sát!

-… Ta… hic… chính là sơn tặc… Đúng! Chính là Đại Sơn Tặc!

Cuối cùng hắc y nhân cũng buông một câu kết luận chém bùn chặt sắt! Đám thuộc hạ bất giác lác đầu xuýt xoa! Còn trẻ mà đã loạn trí!

-Cái gì? Dựa vào ngươi mà đòi cướp của ta?

Vô Kỵ tuột xuống ngựa, hùng hổ bước về phía hắc y nhân! Rõ ràng chỉ là một tên ẻo lả. Thân thể mảnh dẻ, đứng không vững. Kế bên chỉ có một con mèo, một con chó! Lấy tư cách gì dám đứng trước mặt  đại đương gia đây vỗ ngực xưng là sơn tặc! Không phải đánh trống qua cửa nhà sấm sao!

Cả bọn lại che miệng ngáp gió. Với hạng này chỉ cần đánh một chưởng, đạp một cước không thì đập một cú, trực tiếp đánh ngất rồi vứt, tại sao cứ nhiều lời?

-Đồ ngốc! Gào cái gì?… hic… – Hắc y nhân lại nấc lên, thân hình càng lúc càng lảo đảo… –  Đóng cửa… hic,… thả chó!

-Ngươi mới là đồ ngốc! Ở đây không có cửa! – Vô Kỵ tỏ vẻ đắc ý!

Đám thuộc hạ lần thứ ba che miệng ngáp gió! “Cả hai đều là đồ ngốc!”.

-Cẩu! – Hắc y nhân bất mãn nhìn con mèo, bất thần đạp một cái – Ta bảo thả chó! Còn không chịu đi!

Con mèo gào một tiếng đã tàn nhẫn bị đá về phía trước. Con chó lông xù kế bên bị dọa đến khiếp, vội vã nhìn quanh tìm đường lui.

-Đê tiện! – Vô Kỵ hùng hổ giơ tay tóm lấy cổ con mèo. Đúng là đê tiện! Bản thân đánh không lại, liền mang sủng vật ra thế thân. – Á!

Nhị đương gia bỗng dưng la hoảng khiến đám thuộc hạ tạm dừng việc ngáp gió quay lại nhìn. Vô Kỵ vội vung tay tung chưởng, Con mèo đáng thương chẳng khác nào khối bông bị người ta đánh qua ném lại.

-Trời đất

-Không hay!

-Nguy to!

Ba tên thuộc hạ vội xuống ngựa chạy đến. Trên gương mặt trắng nõn của ai kia đã in hằn mấy vệt vuốt mèo! Trong khoảnh khắc, tất cả đều phóng sát khí về tên hắc y nhân trước mặt! Nhị đương gia đã bị hủy dung! Nếu họ còn không bắt được hung thủ, chắc chắn sẽ bị oán khí của mấy trăm nữ nhân sơn trại giết chết! Chí lớn gặp nhau, không hẹn mà tất cả cùng quyết tử xông lên, bỏ mặc đại đương gia đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì. Rõ ràng hắn tóm được một con mèo, sao trong nháy mắt lại thấy bị một tiểu cô nương tát cho một bạt tai? Lại rõ ràng bị tát, lại chảy máu như bị mèo cào? Hay là con mèo này có gì tà mị chăng?

Vô Kỵ chưa kịp tìm ra câu trả lời đã thấy đám thuộc hạ ba bốn tên lao lên đánh đấm. Kiểu như thâm thù đại hận sát phụ đoạt thê vậy!

-Này!

Hắn gọi một tiếng, vốn dĩ muốn mang đám thanh niên cộc cằn lỗ mãng ấy lôi về, nhưng xem hắc y nhân tung vài chiêu đối phó, hắn lại có chút kích thích, bất giác khoanh tay đứng sang một bên.  Xem chừng, hắc y nhân này cũng có chút bản lĩnh. Tuy đám thuộc hạ hắn mang theo hôm nay không phải đại cao thủ gì, nhưng lấy một địch bốn vẫn không nao núng đã là khá lắm rồi. Có điều, hắn không hiểu tên này cuối cùng thuộc môn phái gì. Chiêu thức có vẻ vụng về nhưng vô cùng xảo diệu tinh tế lại mười phần kì quái, hư hư thực thực, ngỡ là thủ, hóa ra lại là công.

-Dừng tay!

Một tiếng thét làm Vô Kỵ giật bắn. Từ xa bỗng xuất hiện một thiếu niên cưỡi bạch mã. Bóng trắng vụt lướt trong đêm, nhẹ nhàng ma mị. Hắc y nhân cũng bị tiếng thét làm giật mình, trong khoảnh khắc đã bị Tam Lão Hổ đâm một kiếm. Tuy đã kịp tránh né cũng không khỏi bị đứt một lọn tóc!

-Còn không dừng?

Bạch Mã thiếu niên từ lúc nào đã lướt đến cạnh, đưa tay tóm lấy hắc y nhân. Kẻ ngốc vẫn còn đang trơ ra như phỗng kia chưa kịp phản kháng đã bị người ta xem như bao gạo ném lên ngựa chạy mất. Đám Tam Lão Hổ toan đuổi theo chợt nhớ đến đại đương gia đang ngây ngốc phía sau liền quay lại.

Vô Kỵ đã nhặt lọn tóc rơi trên mặt đất. Trong ánh mắt biểu lộ chút cảm xúc gì khó tả. Lại đưa lên mũi ngửi. Đôi môi thanh tú tự cười lại như không. Đám Tam Lão Hổ bất giác láo liên nhìn nhau:

“Thảo nào trước nay đại đương gia, bất kể Hoàn Phì Yến Sấu, đều không để đám nữ nhân sơn trại vào mắt.”

“Thảo nào Trúc Lâu lớn như vậy chỉ có Đại đương gia cùng Nhị Đương gia.”

“Thảo nào chỉ cần Đại đương gia có mảy may thương tổn, Nhị đương gia thề chết cũng phải liều mình báo thù!”

“Thì ra… Đại đương gia có hứng thú với NAM NHÂN!!!!”

 

<Chương trước        list      Chương sau>

Leave a comment