Archives

[Liên quan gì ta!] Chương 4

Chương trước    List      Chương sau

Chương trước kể đến tiểu Duyệt Hiên đã thành thành thật thật kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Lãnh Nguyệt bị nghi ngờ làm hại một nữ oa trong làng cho đến khi thất thủ bị bắt trên đỉnh Thải Vân, đồng thời cũng tự thừa nhận mình đã ra tay hạ độc. Tuy nhiên, Chính Nam phát hiện ra thứ tiểu đồ đệ gọi là “độc”, thật ra chính là bao nhiêu thuốc quý của hắn, trong lòng vừa chua xót vừa giận dữ. Continue reading

[Liên quan gì ta!] Chương 3

Chương trước     list     Chương sau

Chương 3: Đòi lại công đạo

Chương trước đã kể đến đồ đệ trẻ tuổi của Thiên Sơn – Chính Nam đã tự ý đột nhập Vô Cực cung, phá Vô Cực trận pháp, khai mở Vô Tự Thiên Thư nhằm mục đích đủ điều kiện xuất môn du ngoạn. Đáng tiếc, trời không chiều người, hắn chỉ có thể đến triều đình nhận tước ba năm, lại phải tìm đủ ba đồ đệ mang về.

Lại nói đến hài tử của lão bằng hữu – tiểu thế tử Lang Tộc Lang Lãnh Nguyệt gặp họa diệt tộc đến nương nhờ vương phủ, sau trận xung đột với thôn dân cuối cùng bị Chính Nam đánh ngất. Nguyên nhân phía sau xung đột này là gì, xin hạ hồi phân giải! Continue reading

[Liên quan gì ta!] Chương 2

Chương trước     list     Chương sau

Chương 2: Đồ đệ Thiên Sơn

Chương trước đã kể đến một đồ đệ trẻ tuổi của Thiên Sơn phái, sau khi xuất môn theo lệ cũ, đến triều đình nhận tước ba năm được Hoàng đế phong làm Phiêu kỵ tướng quân, tước vương, ban một vùng đất vừa xa vừa bình yên tập phong. Vương gia chủ tâm làm một nhàn vương, thu nhận một tiểu đồ đệ là Trương Duyệt Hiên. Kỳ hạn ba năm gần hết, đột nhiên có một lão nô, dẫn theo một tiểu hài đến nhờ hắn chiếu cố. Hóa ra, người bạn thân từ lúc còn ở Thiên Sơn lại chính là Thủ lĩnh Lang tộc, nay toàn tộc gặp kiếp sát, lão nô liều chết mang đứa con trai độc nhất của thủ lĩnh – cũng chính là tiểu thái tử Lang Lãnh Nguyệt đến nương nhờ vương phủ. Continue reading

[List] Liên quan gì ta!

GIỚI THIỆU

Fic: LIÊN QUAN GÌ TA!

Tình trạng: chưa hoàn

Tác giả: Tiểu Vy

Thể loại: cổ đại, sủng, ngược, huấn văn, sư đồ,  cẩu huyết, H, HE

Rating: R

Warning:

Truyện thuộc thể loại huấn văn sư đồ, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Nếu thấy không phù hợp vui lòng click back.

Truyện có thể có H và một số cảnh bạo lực, xin cân nhắc trước khi đọc.

Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không nhằm công kích bất kì cá nhân, tổ chức nào.

Nếu các bạn yêu thích và muốn mang đến một nơi khác, vui lòng ghi tên tác giả là Tiểu Vy và thông báo tác giả bên dưới bài đăng này.

Chân thành cảm ơn!

Chương 1: Tiểu thế tử Lang tộc.

Chương 2: Đệ tử Thiên Sơn

Chương 3: Đòi lại công đạo!

Chương 4: Tự mình chiếu cố

Mọi người cũng có thể theo dõi trên wattpad để cập nhật nhanh hơn nhé.

Trân trọng

[Liên quan gì ta!] Chương 1

Chương 1: Tiểu thế tử Lang tộc

Người phu xa ghìm cương thắng gấp làm chiếc xe có phần rung lắc. Con ngựa ô bất mãn thở phì phò không ngừng giũ bờm.

“Hồi vương gia, Lang công tử gây họa rồi!”

Một lão nhân ước chừng năm sáu mươi tuổi, dáng người hom hem nhưng thân thủ mau lẹ tuột xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ trước đầu xe. Continue reading

[Đấu trường “siêu trí tuệ”] chương 02

<<Chương trước   list  chương sau >>

Dù gì thì San cũng mới 15 tuổi, để đảm bảo an toàn, trước khi sang Phi Vũ quốc thi đấu, Bảo Long đã đặt chế độ định vị trên chiếc điện thoại này. Chiều nay, khi đang xem tin tức, anh phát hiện định vị đang di chuyển rất nhanh ra khỏi khách sạn liền bắt taxi đuổi theo. Nhưng, khoảng vài phút sau thì mất tín hiệu trong một con hẻm nhỏ, khi anh tới nơi chỉ còn nhặt được cái điện thoại này liền chụp hình lại rồi báo cảnh sát. Continue reading

[Đấu trường “siêu trí tuệ”] chương 01

list  chương sau >>

Vòng tứ kết cuộc thi “Siêu trí tuệ” hôm nay chính là chiến thắng sít sao của Phi Nhiên Quốc trước Thiên Thủy Quốc. Trong lượt thi đấu cuối, đội trưởng Bảo Long đã mạo hiểm đưa tuyển thủ nhí Trần Ngọc Thúy San ra ứng chiến với đội trưởng Thiên Thủy quốc – Trương Duyệt Hiên. Kết quả: kinh nghiệm chinh chiến đã giúp chiến thần Duyệt Hiên ap đảo tiểu thần đồng San San với kết quả 9:2. Đáng tiếc, kết quả các lượt thi trước quá chênh lệch khiến chung cuộc Thiên Thủy quốc thua suýt soát Phi Nhiên Quốc 51:49 điểm. Continue reading

[Vân du ngoại truyện] Giáo huấn tiểu nha đầu – Phần 2

<Chương trước          Chương sau>

Hồng Kỳ mở miệng, xuất khẩu thành thơ, có thể liên tục nói không ngừng, rõ ràng từ kẻ có tội, lại vòng vo biến mình thành kẻ thuộc hạ đáng thương bị chủ nhân ức hiếp đến cùng cực, làm cho Nguyên Thiên chẳng nói được câu nào. Quan gia chăm chú nghe đến mức thật cao hứng. Không chỉ là công phu đổi trắng thay đen, chuyện tiểu nha đầu này kể so với tiên sinh ở trà lâu còn có thêm mấy phần sinh động. Continue reading

Tiểu Miêu (chap 8)

chương trước      list    chương sau

Lâu quá lên phủi bụi!

***

Bình thường Quế Vinh đã khí thế kinh người, lúc này tức giận không kiểm soát, lại trông càng dọa chết người. Không cần nói thêm, tiểu tử ngốc kia lập tức thành khẩn cung khai toàn bộ. Tiểu Miêu nghe thêm một chữ lại cảm giác như mình vừa bị sét đánh thêm mười mấy lần, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Trong lòng bất giác cảm thán: “ Mông ơi mông ơi, bổn đại gia thật là có lỗi với ngươi!!” Continue reading

Lại chuyện thức khuya!

-Alex! Vào phòng gặp anh!

-Kent, em đang lỡ tay… chút nữa em vào có được không? – Linh tính có chuyện chẳng lành, Alex vội cắm đầu làm nốt những công việc đang dang dở trước mặt.

-Aurora, giờ cũng qua cao điểm rồi, cho Alex vào gặp anh một chút.

-Nghe tốt, Kent!

Sự đồng ý của ca phó Aurora chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Alex đành cúi xuống thu dọn mọi thứ. Chưa bao giờ nó ước ao bàn làm việc của mình càng bừa bộn càng tốt như lúc này. Ước gì nó có thể dành nốt thời gian còn lại để thu dọn chiến trường còn hơn phải một mình đối mặt với đại ca hắc ám đang ngồi trong phòng họp kia.

-Alex! Hai phút nữa không có mặt thì tự ghi sổ sai lỗi mang vào cho anh kí! Continue reading

Ngoại truyện: Trung thu của Lục hoàng tử (p1)

Tên: Trung thu của Lục hoàng tử

Tình trạng: chưa hoàn

Thể loại: Huấn văn, fanfic, dã sử

*

 

Lại một năm nữa, Chiêu Văn đón trung thu ở Giảng Võ Đường. Mấy năm rồi chẳng nhớ, cứ đến thời gian này cậu lại “xui xẻo” dính vào một rắc rối nào đó. Đơn giản là cấm túc, thế thôi. Continue reading

[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 10)

Nghi không đếm, nó biết gã chỉ huy sau lưng dù đáng ghét thế nào cũng không bao giờ rảnh rỗi làm hơn những gì hắn đã nói. Cái mông ê ẩm bắt đầu mất cảm giác như thế này chắc cũng tầm 30 roi rồi. Hai bàn tay nó siết chặt chấn song trước mặt như kẻ trôi sông cố bám víu vào một nhánh cây nào đó. Phải bám chặt, vì chỉ cần buông ra, nó không biết mình có thể đứng được bao lâu.

Continue reading

[Phòng bánh Preno] chap 09

<<list          <- chương trước

-Ăn sáng nhé, darling!

Nó không trả lời, giương ánh mắt căm thù nhìn hắn! Hắn đã làm gì nó? Hắn đã… Và giờ thì buông ra những lời đểu giả đó ư. Nó ghét! Trước đây thì vờ yêu thương nó. Rồi ăn cắp bí quyết của nó. Rồi bỏ rơi nó. Rồi bây giờ thì lấy hết cả chì lẫn chài của nó. ĐÊ TIỆN!!!!!!!!

Continue reading

Thằng nhóc ngốc của anh (P.2)

<Chương trước              << list

Gia Cát tự động đưa hai tay ra phía sau, lén xoa mông, trong đầu khóc thầm mấy tiếng “Thôi rồi, đời tàn rồi. Lần trước bị anh phát hiện đang game, mới làm phó bang chủ thôi, mà đã bị đánh những 20 roi, lần này lại cúp học đi làm “minh chủ võ lâm”. Mông ơi mông, bản thiếu gia quả là rất rất rất có lỗi mới mi.”

-Anh hai… – Gia Cát nuốt nước bọt khan, hạ giọng thật thấp – Em biết lỗi rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa…

-Còn muốn có lần sau?

-Không, dạ không… tuyệt đối là không có lần sau. – Gia Cát nhoẻn miệng cười, lắc đầu lia lịa.

-Em có thấy là nói chuyện xong rồi mình nên làm gì không? – Gia Phúc đứng lên đi về phía bộ sofa.

-Em biết là anh hai cũng đói rồi, mình xuống ăn cơm nhé. Gần 8h rồi. – Gia Cát quay người định chuồn ra cửa.  – Trễ bữa rất có hại cho sức khỏe á!

-Gia Cát!

Tiếng gọi của Gia Phúc lúc nào cũng có uy lực trấn áp nó hết. Gia Cát áp sát người vào cánh cửa, quay đầu lại nhìn anh, miệng tự động nở một nụ cười, dù vô cùng gượng gạo.

-Anh hai… – Giọng nó đột nhiên chảy dài ra như nhựa đường, “Em khẩn khoản, em cầu   xin, em van anh đấy, tha em đi mà!” Một ánh mắt long lanh chất chứa bao nhiêu tâm sự của nó nhìn Gia Phúc, được đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng như vừa được lôi từ tủ đông ra. Thấy vô phương van nài, Gia Cát đành từ từ bước về phía anh hai, quỳ xuống, hai tay khoanh trước ngực.

-Nói xem, hôm nay em đã phạm bao nhiêu lỗi, phải bị phạt thế nào?

Lần nào phạm lỗi, Gia Phúc đều bắt Gia Cát và Gia Hân tự nhận lỗi, tự nêu ra hình phạt. “Nói nhẹ quá thì thành ra không có thành ý hối lỗi, nói nặng quá chẳng phải cái miệng hại chết cái thân hay sao? Hey ya, muốn uốn bảy tấc lưỡi cũng vô dụng rồi.” Gia Cát khẽ lắc đầu.

-Anh hai, … hey,…- Gia Cát không kìm được, bất giác thở dài một tiếng. – Tội thứ nhất, trốn học, mười roi. Tội thứ hai, mê chơi game online mà dẫn tới đánh nhau, hai mươi roi. Tội thứ ba, về nhà trễ… mười roi.

Gia Cát dừng lại đôi chút, khẽ liếc nhìn Gia Phúc dò xét.

-Còn nữa không? – Giọng Gia Phúc trầm hẳn xuống.

-Nói dối anh hai,… hai mươi roi.

-Coi như em cũng biết thân biết phận, nhưng việc em nói dối thì anh không tha được, hình phạt mỗi tội, nhất nhất phải tăng gấp đôi.  – Gia Phúc đặt cây bút xuống bàn. – Mang roi ra đây.

Gia Cát nghe xong mà muốn cắn lưỡi chết ngay còn hơn là giơ mông ra chịu đánh một trăm hai mươi roi.

-Còn không đi? – Gia Phúc nghiêm giọng.

Gia Cát liền bước đến góc tường, lấy cây roi mây được cuộn hình số 8 treo trên vách, quỳ xuống, hai tay đưa lên quá đầu.

-Mới có nửa năm không ăn đòn mà đã quên cách rồi sao? Cởi quần!

-Anh hai. – Gia Cát nằn nì, hai tay giữ chặt lưng quần.  – Em lớn rồi mà.

-Lớn rồi? Lớn rồi mà hành động như vậy đó! Cởi hay để anh cởi?

-Để… em… – Gia Cát miễn cưỡng tụt hai lớp quần xuống, nửa người trên nằm xoài lên mặt bàn gỗ trước mặt, nửa người dưới vẫn quỳ.

-Như cũ, anh phạt từng tội của em, đếm cho đủ roi, rõ ràng, rành mạch, không được tránh, không được đỡ. Sai thì làm lại từ đầu.

-… – Gia Cát nữa như trả lời, nửa như chỉ “hừ” một tiếng trong cổ họng, lập tức “chót” một roi quất tới khiến nó giật bắn.

-Anh nói có nghe không?

-Dạ nghe, Gia Cát nghe rồi, anh nhẹ tay thôi. –Nó thiếu điều muốn nhảy dựng lên thôi. Lần này là mua bán thật thà nước mắt, mới một roi mà mặt đã đỏ chót, nước mắt nước mũi ràng rụa.

-Trốn học đi chơi, anh nhắc bao nhiêu lần rồi? (chót)

-Một. Á… đau quá– Roi vừa chạm mông, nó đã hét toáng lên. “chỉ có hai anh em, thể diện làm gì, miễn sao bảo toàn cái mông là tốt lắm rồi.” Gia Cát nghĩ.

-Đã mắng rồi, đánh rồi vẫn phạm? (chót)

-Hai…

-Lần trước mười roi, còn nhẹ quá phải không, Gia Cát? (chót)

-Ba, dạ không… Anh ơi, đau quá…

(Chót chót chót chót chót chót chót …)

Gia Phúc đánh liền một lúc bảy tám roi làm Gia Cát giật nảy, phản xạ tự nhiên nhỏm dậy.

-Còn biết đau? Biết đau thì đừng có biết sai vẫn phạm. – Gia Phúc đặt tay lên vai trái của Gia Cát, ấn nó nằm xuống.  Lại đánh thêm mười roi nữa. – Đếm!

List>>         Chương sau>

[Phòng bánh Preno] chap 03

<<list    <- chương trước 
(bài viết này gồm 2 trang)
-Đánh em? Mắng em? Đuổi em ra khỏi phòng bánh? Tôi phạt thế nào cũng được, thật à?

-… – Nó không đáp, thật lòng là không muốn như vậy, nhưng tự nghĩ thì mình cũng đáng bị như thế lắm. Continue reading

[Phòng bánh Preno] chap 01

Chú thích: Trong truyện này không có đánh đòn, các bạn yêu thích sp không nên đọc tiếp. Chân thành cảm ơn mọi người.

Truyện: PHÒNG BÁNH PRENO

Tác giả: Tiểu Vy

Tình  trạng: truyện nhiều chương – chưa hoàn thành

Note:  Nếu các bạn có nhã ý mang “Phòng bánh Preno” đến một trang web khác, vui lòng ghi chú tên tác giả là Tiểu Vy và dẫn link về đây.

Chân thành cảm ơn mọi người

***

<<list

CHAP 01

Preno là phòng bánh có danh tiếng trên thế giới và cũng là cái nôi của những nghệ nhân làm bánh vĩ đại.

Continue reading

Tiểu Miêu (chap 3)

Nói xong nó liền sà vào lòng Quế Vinh, vừa nấc vừa dụi đầu vào người anh như một con mèo con. Quế Vinh bất giác đưa tay lên, suýt nữa thì xoa đầu nó mất rồi. Nó biết vậy nên lại khóc tấm tức. Tiếng khóc không cần to, quan trọng là phải đúng tâm trạng, đánh thẳng vào tim đối phương. Một chiêu cứu mạng này Tiểu Miêu không biết đã phải đổi bằng bao nhiêu thời gian, đã tung chiêu, chắc chắn có kết quả. Quế Vinh liền trấn tĩnh, biết ngay là “mưu gian” của nó liền kéo ra. Continue reading