[Vương phi, cứu mạng!] Chương 04: Tuyết Phiêu


<Chương trước         list        Chương sau>

CHƯƠNG 4: TUYẾT PHIÊU

Vô Kỵ và đồng bọn thúc ngựa về sơn trại khi trăng đã lên cao. Hắn vội vã chạy về Trúc Lâu, bỏ mặc con chiến mã đói meo đang giậm chân đầy ủy khuất. Liệu chừng lúc này Ngọc Bảo đã xử lí xong nội vụ, nếu khi trở về không thấy hắn ngoan ngoãn nằm đọc sách, hẳn sẽ… hắn không dám nghĩ nữa.

Đứng xa xa, Vô Kỵ đánh mắt nhìn vào Trúc lâu. Chỉ có một ngọn đèn phía trước! Có lẽ Ngọc Bảo còn chưa về. Hắn liền nhẹ nhàng lướt qua đám thuộc hạ, đột nhập Trúc lâu. Càng lo sợ, trong lòng hắn lại càng ủy khuất không thôi. Gì chứ! Hắn cũng đường đường là đại đương gia cơ mà, tại sao phải sợ tên nhị đương gia đáng ghét đó! Hắn…

Sau khi chắc chắn trong thư phòng không có ai, hắn mới chậm rãi thắp một ngọn đèn. Chợt nhớ đến lọn tóc kia, hắn lại cẩn trong rút từ trong cẩm nang ra ngắm. Chẳng ngờ…

Ngọc Bảo đã đứng trước cửa phòng từ khi nào. Y càng nhìn càng thấy không để nổi Vô Kỵ vào mắt. Hắn ở sơn trại nháo, y mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hắn thân là đương gia, còn là đại đương gia, nhưng lại bỏ bê sự vụ, y ngoài việc mang thân gánh vác cũng không nói nặng hắn nửa câu. Vậy mà hôm nay,…

Nghe đám thuộc hạ hồi báo, Ngọc Bảo cũng không muốn tin. Nhưng khi thấy vẻ mặt ngây ngốc ngồi hít hà lọn tóc của Vô kỵ, y thật cảm thấy quá buồn nôn. Nếu nói trại quy quá nghiêm, không được phép lăng nhăng chấm mút khiến hắn cấm dục lâu ngày, dần sinh ra tư tưởng lệch lạc cũng không đúng. Hắn đường đường là hoàng tử, là vương gia như ai, vương phi thì chưa có, nhưng tìm vài người thiếp thân, nha đầu ấm giường gì đó cũng không quá khó! Đằng này….

Càng nghĩ càng không có lối thoát, Ngọc Bảo vô ý để thanh trường kiếm va vào cạnh cửa đánh cạch một tiếng, đồng thời mang hai người kéo về thực tại.

Giống như kẻ cắp bị bắt quả tang, Vô Kỵ vội vã giấu lọn tóc nhỏ vào cẩm nang. Đôi mắt tinh anh tự động trở nên to tròn, ngây thô vô tội chiếu vào kẻ đối diện!

Nhiệt độ trong lầu trúc bất ngờ hạ xuống thấp, khiến Vô Kỵ run khẽ.

Nếu mỗi ánh mắt trở thành đao thì liệu chừng hắn đã bị băm thành thịt vụn rồi.

-Nhị… Lão nhị…

Vô Kỵ hơi hạ giọng, bất giác thấy mình giống như tiểu hài tử không thuộc bài đang nhận lỗi trước lão sư vậy. Trong khoảnh khắc, tính trẻ con nổi lên, hắn thả phịch người xuống chiếc ghế nhỏ, chậm rãi rót chén trà, hắn… hắn ức chế không nói thành lời.

-Rõ ràng ta mới là đại đương gia! Ta…

Hắn hừ một tiếng, rút cây quạt kim tàm ti (tơ tằm vàng) ra phẩy mạnh.

-Ngươi giống sao?

-Ta có chỗ nào không giống?

-Được! – Ngọc Bảo trừng hắn, ánh mắt đầy căm ghét lẫn nghi hoặc – Chuyện của ngươi, ta không quản nữa.

Nói xong liền quay người bước đi.

-Ngươi đừng có như trẻ con nữa được không? – Vô Kỵ đặt chén trà xuống.

Ngọc Bảo dường như không nghe thấy, tiếp tục bước.

-Này, ngươi… ngươi… lão nhị à… nhị đương gia… nhị lão gia… trời ơi…

Vô Kỵ không nhịn được mà gào thảm một tiếng.

-Chuyện của ta không cần ngươi quản.

Ngọc Bảo đang thu dọn hành trang. Thật ra, chỉ có mấy bộ quần áo, bộ văn phòng tứ bảo, một thanh trường kiếm, mấy lọ đan dược, một tập ngân phiếu. Nhưng vừa xếp thứ này vào, thứ khác đã bị Vô Kỵ mang lôi ra. Một thu vào, một mang ra, cứ quay vòng chẳng biết đến khi nào.

-Ngươi, ngươi…. Ngươi không thể cứ như thế…

-Ta thì thế nào?

Ngọc Bảo cũng không cần thu xếp nữa, chỉ cầm bảo kiếm bước đi. Vô Kỵ vội vàng lui lại. Tay chân dang rộng chữ Đại, kiên quyết cố thủ, có chết cũng không thể để nhị đương gia này rời đi.

-…

-Tránh! – Bộ dáng này của Vô Kỵ làm Ngọc Bảo càng thấy khó chịu. Từ khi nào hắn học cách vô lại này. Đừng nói là một vương gia, một đại đương gia của Hắc Phong trại, ngay cả một tên đánh mõ cũng không đến mức này. Xem ra, Ngọc Bảo y đã nuông chiều hắn quá nhiều rồi.

-Được được,… ta có lỗi, ta sai… Ngươi đừng đi… Ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng…

Vô Kỵ đành xuống nước. Hắc Phong trại trước nay đều cậy vào nhị đương gia này, bất kể đại sự tiểu tiết đều do y quản. Đại đương gia như hắn mới có thể tiêu diêu khoái hoạt như vậy. Huống hồ… Nếu để hắn bỏ đi, đoan chắc quá nửa nữ nhân toàn trại sẽ làm phản. Lại nói nữ nhân là chủ nhân, họ làm phản không phải thiên hạ đại loạn sao.

-Là thật?

-Đương nhiên là thật!

Vô Kỵ vội vã kéo Ngọc Bảo ngồi xuống ghế, lại vội vàng rót cho y một chén trà. Ngọc Bảo không khách khí nâng chén uống cạn, quay sang liền thấy tay nải lẫn bảo kiếm của mình đã bị Vô Kỵ giấu tịt từ lúc nào.

-Nói, hôm nay ngươi đã làm chuyện tốt gì?

Ngọc Bảo không nóng không lạnh, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-Ta… ta… dù gì ta cũng lớn hơn ngươi, ngươi đừng…

Vô Kỵ giật khẽ tay áo Ngọc Bảo, giọng nói cực kì ủy khuất.

-Lui ba bước, lui!

Ngọc Bảo tự nhủ phải nghiêm khắc chấn chỉnh lại tác phong toàn trại. Sáng nay nhìn Tiểu Cẩu ủy mị như tiểu thư khuê các sắp bị cưỡng hiếp, y đã buồn nôn lắm rồi, giờ đến đại đương gia cũng như thế. Chẳng lẽ,… lời bọn Tam Lão Hổ là đúng…

-Ngọc… Nhị đương gia… là ta sai.

Vô Kỵ miễn cưỡng buông một câu. HỪ, ta thì có gì sai chứ! Ta không làm gì sai, ngươi lại giam ta ở lầu trúc. Trừ người đưa cơm và ngự y, cả lính gác cũng không cho gặp,… ngươi… ngươi thật là bức người quá đáng.

-Ngươi sai? Ngươi biết sai sao?

-Nhị đương gia phạt ta ở Trúc lâu, ta lại bỏ ra ngoài.

Giọng nói ủy khuất càng lúc càng nhỏ dần khiến Ngọc Bảo chỉ muốn lao đến đạp cho kẻ trước mặt một cước.

-Ta phạt ngươi? Vết thương của ngươi như thế, là phế nhân, tốn cơm tốn gạo còn tốn cả người canh gác, ta không đá ngươi về vương phủ còn bảo ta phạt ngươi?

-Ta không phải phế nhân! – Vô Kỵ dỗi, liền bị Ngọc Bảo trừng đến câm bặt.

-Sau đó!

-Không có sau đó. Ta chỉ ra ngoài dạo một chút rồi về.

-Đi dạo? – Ngọc Bảo cao giọng. – Ta nghe đám Lão Hổ nói ngươi chỉ huy bọn họ đánh cướp thế tử Bình Nam Hầu.

-Không… không có… – Vô Kỵ xua tay. – Nhị đương gia người xem, ta rất khỏe mạnh, lành lặn, trên người cũng không có bảo bối gì. Nhị đương gia xem, chẳng lẽ ta cướp sắc!

Hừ, Ngọc Bảo càng lúc càng muốn đánh tên vương gia hỗn đản này một trận. Cái gì mà cướp sắc, mở miệng ra lại nói chuyện không đâu. Y đã đứng hít gió cả ngày, hắn làm gì y còn không rõ sao.

-Mộc Diệp!

Bên ngoài ứng tiếng dạ, Mộc Diệp như một cơn gió, lập tức có mặt.

-Có thuộc hạ!

-Ngươi mang đại đương gia đi. Canh phòng, cưỡng hôn…, thậm chí hạ sát, tùy ý! Không cho hắn quay lại Hắc Phong trại. Nếu có gì sơ sót, tự mang đầu đến phục mệnh.

-Ngươi ngươi… – Mộc Diệp chưa ứng tiếng đã thấy đại đương gia sát khí bừng bừng. – Ngươi bức người!

-Còn không đi!

-Bẩm… – Mộc Diệp lúng túng. Hai vị đương gia à, hai người có chuyện gì cứ đóng cửa lên giường, à không, đóng cửa không cần lên giường, bảo nhau, đừng lôi bọn thuộc hạ vô tội chúng tôi vào có được không!

-Ngươi tránh sang một bên! – Vô Kỵ đẩy ngã Mộc Diệp, trực tiếp đối diện Ngọc Bảo.

-Truyền lệnh của ta, đám Lão Hổ chống lệnh, bảo vệ đại đương gia bất lực, tự giác đến hình phòng lãnh phạt 100 đại bản mỗi người, đích thân ta giám hình.

-Được được, ta nói! Ta nói.

Vô Kỵ vô kế khả thi đành một lần nữa xuống nước nhận lỗi. Đám Lão Hổ khi nãy hỗn chiến với hắc y nhân, tuy thế cục cân bằng nhưng mỗi người cũng bị thương không ít, 100 đại bản không phải muốn lấy mạng họ sao. Hắn phất tay ra hiệu Mộc Diệp lui ra trước. Mộc Diệp từ chết tìm được lối sống, ngỡ như trời ban cho, vội vã lui ra. Dù gì làm thuộc hạ, vẫn nên hiểu cục diện trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

[Lược bớt 1000 chữ trần tình thảm thiết]

-Ngươi nghi hắc y nhân có liên quan trận tập kích Nam Bích San?

-Ta không chắc. Chỉ là suy đoán.

Vô Kỵ từ trong cẩm nang kéo ra một lọn tóc. Ngọc Bảo lườm hắn một cái. Đây rõ ràng là cái thứ hắn hít hà đến ngây ngốc mà.

-…

-Tóc đó!

-… – Tự ta không biết sao? Ngọc Bảo nghĩ thầm, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

-Ngươi có nghe mùi gì lạ không?

-…

Ngọc Bảo không đáp, trong lòng lại lớn tiếng chửi đổng. Ngươi tự cầm, tự ngửi lại hỏi ta có thấy mùi lạ không? Ngươi xem ta là cẩu?

-Hey, ngươi đúng là vô dụng. – Vô Kỵ đắc ý. – Chính là Thiên Ngọc Hương của Tây Vực. Ta đã ngửi thấy mùi hương này trên áo của Tiểu Cẩu.

-…

-Có lẽ trong lúc kịch chiến, hắn đã có chạm vào y phục địch nhân, không chừng, còn có tiếp xúc thân thể…

“Cốp!”

Ngọc Bảo thuận tay dùng quạt đập Vô Kỵ một cái khiến hắn giật bắn. Cái gì mà tiếp xúc thân thể!

-Dưới chân Nam Bích san là chợ phiên, người Tây Vực đến buôn bán không ít. Ngươi không cho rằng lúc đám Tiểu Cẩu xuống đó mua hàng đã bị dây vào người sao?

-Không có kiến thức … quả thật đáng sợ! – Vô Kỵ lắc đầu nguýt dài, ngồi xuống, chậm rãi châm trà, từ lúc nào đã chuyển từ kẻ thọ phạt sang tư thế kẻ bề trên. –Ngươi nghĩ cái chợ nào dám buôn cống phẩm triều đình? Huống hồ, ta từ trên người hắc y nhân còn đoạt được thứ này.

Ngọc Bảo bất chợt động tâm, không kìm được bật tiếng.

-Tuyết Phiêu?

<Chương trước         list        Chương sau>

Leave a comment