[Vương phi, cứu mạng!] Chương 01: Viết kiểm điểm, làm sao đây?


list      Chương sau>

GIỚI THIỆU

Fic: VƯƠNG PHI, CỨU MẠNG!

Tình trạng: chưa hoàn

Tác giả: Tiểu Vy

Thể loại: cổ đại, sủng, ngược, hài chém gió, cẩu huyết, H, HE

Rating: 13+

Warning: truyện có H và một số cảnh bạo lực, xin cân nhắc trước khi đọc.

Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không nhằm công kích bất kì cá nhân, tổ chức nào.

Nếu các bạn yêu thích và muốn mang đến một nơi khác, vui lòng ghi tên tác giả là Tiểu Vy và thông báo tác giả bên dưới bài đăng này.

Chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 01: VIẾT KIỂM ĐIỂM, LÀM SAO ĐÂY?

Mộc Diệp chạy tới sân tập thì đã thấy mọi người đang đứng quây thành một vòng tròn mà cái tâm điểm đáng ghét không ai khác chính là Trần Cửu đang quỳ nhận tội. Đương gia cũng vừa vặn đang đi tới.

-Ở đây xem náo nhiệt? Không có việc gì làm sao?

Giọng nói vừa cất, trong nháy mắt, ai về chỗ nấy, tích cực đánh cọc gỗ, hận không thể một chưởng đem thứ cọc trước mặt đập nát để còn cơ hội xem chuyện gì đang xảy ra.

-Trần Cửu bất tài, xin Đương gia trách phạt.

Trong lòng Mộc Diệp thầm kêu khổ. Cái tên Tiểu Cẩu này thật chằng ra làm sao. Người ta là nữ nhi, một khóc hai nháo, ba thắt cổ, ngươi không phải nữ nhi, trực tiếp đến đây nháo. Nháo không xong có thắt cổ không?

Bộ dáng Trần Cửu trước nay trầm ổn trong nháy mắt biến mất làm cho Mộc Diệp không khỏi hơi sốc.

-Đương gia, có thể giao Tiểu Cửu cho ta không?

Hồ Ngọc Bảo hơi ngước đầu lên, thấy Mộc Diệp, trong lòng thoáng chút mừng nhưng gương mặt vẫn thập phần nghiêm khắc. Mấy ngày nay thật ủy khuất cho Mộc Diệp. Sau cuộc tập kích ở Nam Bích San, so với Tiểu Cẩu, Mộc Diệp cũng bị thương không nhẹ, vừa tỉnh dậy đã phải xử lí đội vụ, vừa kiêm luôn bảo mẫu trông coi Tiểu Cẩu. Thằng nhóc Tiểu Cẩu vừa lết được xuống giường đã gào phải chăm chỉ luyện tập, không thể để bất lực thúc thủ như vậy. Cho hắn gào thì hắn gào thì hắn gào, không cho thì hắn còn gào to hơn. Mộc Diệp mang hết tuyệt kỹ “dạy – dỗ – dụ – dọa” ra cũng không áp chế được. Thật là nhức đầu! Hôm nay mới sáng sớm đã đến đây quỳ, xem chừng thừa lúc Mộc Diệp đi xử lí quân vụ mà lẻn ra.

Ngọc Bảo hơi lắc đầu!

Dù đã quyết tâm đến đây chịu phạt, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Bảo cau mày, Tiểu Cửu đã sợ khiếp, trực tiếp cúi đầu xuống thấp hơn. Cánh tay phải bị thương, chống xuống đất bất giác run lên từng chập.

-Mộc Diệp, ngươi đến thật đúng lúc! Mang hắn đi! Phạt chép năm bản Quân Quy bằng tay trái trong mười ngày. Không xong thì đừng đến gặp ta!

Nghe đương gia nói xong, mọi người lại càng cắm đầu đánh cọc gỗ. Tiểu Cẩu vốn nên cúng xôi chè đổi tên thành tiểu Hầu ( con khỉ), suốt ngày hoạt bát náo nhiệt, chạy đông chạy tây, bắt hắn viết chữ, chi bằng trực tiếp một đao hạ sát. Huống hồ là viết bằng tay trái…. Có điều, tay phải của hắn bị thương không nhẹ, phạt như thế cũng chính là bảo vệ hắn!

Tiểu Cẩu toan lên tiếng kháng nghị nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao của đương gia liền bảo trì tư thế gục đầu làm đà điểu. Rõ ràng không nói ra miệng, nhưng hàm ý “Trừng phạt ngươi thế nào là chuyện của bản vương, ngươi lăn tăn cái gì?” còn không quá rõ ràng sao. Tiếng “A” chưa kịp lên tới miệng đã vội vã nuốt vào. Hắn chỉ còn biết căm hận nhìn mũi giày, ủy khuất trề môi một cái.

-Ta nói ngươi có nghe rõ không?

-Bẩm nghe rõ!

Tiểu Cẩu lí nhí. Mộc Diệp đứng kế bên không khỏi lắc đầu. Khí thế bức người của Đương gia ngày càng cao minh nha!

Dáng vẻ lúng túng có mấy phần sợ hãi của Tiểu Cẩu làm Ngọc Bảo buồn cười. Hôm nay không giáo huấn hắn một phen, về nhà tiếp tục gào, lại phiền đến Mộc Diệp!

-Nghe nói, mấy ngày nay ngươi không lo dưỡng thương, không ngừng đòi luyện tập? Có phải nháo chưa đủ nên hôm nay đến thao trường của ta nháo?

Tiểu Cẩu im lặng. Hắn không có nháo!! Không có mà! Nhưng đương gia nghiêm giọng như thế, rõ ràng đang rất tức giận! Không xong, không xong rồi! Có khi nào người giận quá mà đuổi hắn đi luôn không?

-Không trả lời? Xem ra ngươi không để đương gia ta vào mắt! Vậy thì dứt khoát rời khỏi…

Tiểu Cẩu vừa nghe hai chữ “Rời khỏi” lập tức giẫy lên như đĩa gặp vôi, “bình” một tiếng dập dầu xuống đất.

-Trần Cửu biết sai rồi. Cầu đương gia cho thuộc hạ một cơ hội.

Thấy Tiểu Cẩu bị dọa đến sắp khóc, Mộc Diệp đứng kế bên chỉ biết che miệng cười khẽ. Cuối cùng thì Tiểu Cẩu cũng chỉ là một đứa nhỏ mười lăm tuổi thôi. Bình thường lúc thao luyện, trầm ổn tinh minh làm đến tiểu đội trưởng nhưng đứng trước đương gia vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngay cả người đang nói đùa hay nói thật cũng không nhận ra, không biết phải nói hắn ngây thơ hay ngây ngốc nữa!

-Tại sao bản đương gia phải cho ngươi một cơ hội? Ngực và tay phải của ngươi đang bị thương, chưa biết sau này có tàn phế không! Ta…

-Thần y Vũ công tử có nói, nếu thuộc hạ ngoan ngoãn dưỡng thương, chắc chắn có thể hoàn toàn khang phục. Cầu đương gia cho thuộc hạ một cơ hội đi.

Ngọc Bảo nhìn gương mặt đỏ hồng vì sợ của Tiểu Cẩu, hận không thể cười thành tiếng. Cái thằng nhóc này trước nay không sợ trời, không sợ đất, mỗi khi thấy mình thì khép nép như tiểu thư khuê cát sắp xuất giá. Người không hiểu chuyện, nhìn tình cảnh lúc này chắc còn tưởng mình cưỡng ép…

-Được, tự mình viết một bản kiểm điểm, tối nay mang đến thư phòng. Nếu ta thấy ngươi không thật tâm, hoặc giả không thấy mình sai ở đâu, lập tức không muốn thấy ngươi nữa! Mộc Diệp, đi!

Mộc Diệp ứng tiếng “dạ”, rồi xách Tiểu Cửu rời đi. Còn đứa trẻ bị xách như con gà con kia, vẫn chăm chăm dùng ánh mắt cực kì ủy khuất nhìn Ngọc Bảo. Viết kiểm điểm, làm sao đây?

list      Chương sau>

Leave a comment