[Thiên luân] Chap 03


Chương trước            list            chương sau

Chương 3: Vòng xoay lại bắt đầu

Tiếng cái bóng ấy vang vọng trong những tế bào thần kinh đã hóa đá của Thanh My, ngân nga như khích thích cơn đau vượt qua những nhánh xương sườn lao vào thít chặt hai lá phổi. Thanh My bật người dậy, sặc sụa nhưng chiếc khăn tanh tưởi lèn cứng trong vòm họng như đẩy ngược cơn buồn nôn trôi tuột vào cổ họng khô khốc. Những cơ bắp căng cứng nhức nhối, thúc một cảm giác kì lạ chạy lên vùng xương chậu. Đôi chân bất động bao nhiêu năm nay đang gập lại run run như muốn duỗi thẳng ra bất chợt bị hai cô gái vin chặt. Toàn thân Thanh My bị cố định bởi những bàn tay như vừa rút ra từ tủ đá đó, chỉ còn cái đầu là có thể cử động, đang không ngừng vùng vẫy, đập thình thịch xuống gối.

-Ra rồi. Ra rồi. – Một giọng nữ vang lên the thé đột nhiên câm bặt.

Thanh My lại muốn nhổm dậy nhưng thân thể đã mềm nhũn ra trong những bàn tay đang ra sức ghì chặt xuống. Mớ tóc rối bù sũng mồ hôi và nước mắt nằm bẹp xuống gối, rũ rượi.

-Con trai. – Giọng của cái bóng lù lù đó bị kéo trì xuống, buông từng tiếng. – Một con Sói con?

Những tiếng thốt lên khe khẽ vội im bặt.

-Mang nó tới tộc Xạ Hương. Tức khắc!

Tiếng nói lẫn vào tiếng khóc òa của một đứa trẻ.

“Con tôi. Không! Nó là con tôi mà. Dương ơi! Con chúng ta…” Tiếng thét vô vọng của Thanh My bị giam trong vòm họng lèn giẻ, bật thành hơi dội ngược vào hai lá phổi nóng ran. Lại vùng vẫy. Đôi tay gầy cọ vào những chấn song đầu giường tứa máu. Và, bên dưới, máu cũng đang rỉ ra thành dòng. Đôi chân bất động đổ huỵch xuống, nhơm nhớp thứ chất lỏng đỏ thẫm.

-Cầm máu cho nó!

Giọng nói trầm bổng bất thường ấy vang lên như bổ từng nhát búa xuống đầu Thanh My. Nàng cố nhổm dậy, hớp vội chút không khí, mũi miệng đều bị lèn kín bởi nước mắt, nước mũi và mồ hôi lèm nhèm. Hai lá phổi nóng ran, trơ ra như hóa đá, nhói lên từng cơn, đệm vào trái tim đập từng hồi lạc nhịp. Mọi thứ xung quanh loãng ra như một bức họa dưới mưa, tối sầm lại như mẻ chì nguội lạnh, chặn đứng mọi âm thanh quanh tiếng vang vọng đang đập từng hồi vô cảm của cái bóng đó. Từng hồi, từng hồi…
Mắt Thanh My nhắm nghiền và dường như đã bị hàn kín bằng thứ gì đó lạnh băng. Nàng vùng lên, hai cánh tay bị kéo oặt về phía sau nhoi nhói. Những bàn tay rút từ tủ đá nhanh chóng làm nhiệm vụ gì chặt nàng xuống chiếc giường gỗ thô cứng. Thanh My không ngừng vùng vẫy giữa rừng tay lạnh giá ghì vào những khớp xương tê dại, cổ họng rên rỉ những âm thanh chẳng thể phát thành tiếng.

Màu xám chì xung quanh đặc lại thành tấm chăn mù mịt phủ chụp lên đầu.

“Dương ơi…”

~*~

-Anh đây, em yêu! Anh ở ngay bên em đây!

Hoàng Dương vin vai vợ, lay nhẹ. Thanh My bật dậy, hắn cũng đưa tay kéo nàng dậy khiến chiếc khăn lạnh chườm trên trán rơi xuống gối. Nàng thở dốc, đưa mắt nhìn dáo dác.

-Ơn trời…

Nàng đưa tay lên vuốt đám mồ hôi túa ra đây mặt, tay còn lại áp vào ngực như muốn vỗ yên trái tim đang đập vô hồi, vô nhịp.

-Em ổn chứ? Hay để anh đưa em tới bệnh viện?

Hắn đưa nàng một cốc nước cam pha sẵn, nàng chậm chạp đón lấy bằng cả hai tay. Đôi tay trắng bệch, hằn lên những lằn xanh gân guốc nhưng hoàn toàn lành lặn, không có những dấu vết của dây trói, cũng không có bất kì dấu xây xác nào. Thanh My thở dài, tự kéo mình ra khỏi trạng thái bần thần. “Ừ, mọi chuyện chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng… có lẽ mình đã làm việc quá nhiều chăng?”

-Bé Heo ổn mà, bé Gấu đừng lo!

Nàng đặt cốc nước cam đã cạn lên bàn, trả lời hắn bằng chất giọng nũng nịu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, quay sang tựa người vào vai hắn. Cảm giác ấm áp và những nhịp tim lúc nào cũng đều đặn của hắn luôn đem lại cho nàng sự bình yên cần thiết. Cứ giữ yên như thế, nàng thấy mình dần trở lại với hiện tại hạnh phúc của mình nhưng, như chợt nhớ ra điều gì, nàng ngước lên nhìn hắn, vẫn không muốn rời khỏi đôi vai cững chãi, ấm áp.

-Sao anh lại quay về, lại quên thứ gì à?

Hắn riết chặt nàng trong vòng tay ấm áp, vững chãi, chậm rãi buông một câu trả lời bình thản:

-Đã 5g30 rồi mà. Em không muốn gặp anh hay sao?

-Đã 5g30 rồi á? Trời ạ, anh chờ em chuẩn bị bữa tối nhé, nhanh thôi mà.

-Cứ nằm nghỉ đi, cưng! Để bé Gấu có cơ hội phục vụ bé Heo một lần thôi, nhé!

Hoàng Dương đỡ nàng nằm xuống, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán đang rịn mồ hôi rồi chầm chậm bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng sập lại sau lưng làm hắn rùng mình. Khi cánh cửa kia khép lại, che khuất tầm mắt của nàng, hắn cho phép mình thoát khỏi một vai diễn gượng gạo chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút nhưng lại đối với hắn lại là một thử thách: Một người chồng điềm tĩnh và một chỗ dựa vững chắc cho một cô gái hoảng loạn. Cứ phải từ tốn, bình tĩnh nói năng trong khi ngay lúc đó, hắn chỉ muốn kéo nàng vào lòng, ôm riết nàng trong vòng tay vững chãi và cứ để im như thế cho hai trái tim tự hòa nhịp vào nhau. Thậm chí những bước chân chậm rãi dẫn hắn ra khỏi vai diễn chán chường đó cũng khiến hắn mệt mỏi, sao hắn không thể cứ ù té chạy ra ngoài như một đứa trẻ vô tâm nhỉ?

Mọi chuyện vừa xảy ra cứ chờn vờn trước mắt hắn như những đoạn phim quay chậm cứ lặp đi lặp lại trong một buổi báo cáo nhạt nhẽo. Hắn tạt qua phòng ngủ, tóm lấy chiếc áo thun tròng vội vào người khi đang bước nhanh xuống những nấc thang dốc, thuận tay ném chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi vào giỏ quần áo dưới chân cầu thang. Cố lèo lái dòng suy nghĩ về những món ăn tối ít ỏi mình có thể nấu, hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ức chế của những chuyện không hay vừa xảy ra. Chỉ có thế, hắn mới có thể tỉnh táo mà nghĩ ra chút manh mối, hay chí ít là một lời giải thích logic nào đó.

Chương trước            list            chương sau

7 thoughts on “[Thiên luân] Chap 03

  1. Cứ tưởng sẽ sinh ra Sói thật cơ, nhìn cảnh bé Heo phục vụ bé Gấu thấy hạnh phúc quá. Cơ mà sau này có khi nào lại đúng với giấc mơ không Vy?

    Like

    • haha, hạnh phúc chớ, dĩ nhiên ^^ cái này coi bộ ko ai đọc, mà ng đọc thì chắc chắn là sẽ theo tới cùng. Ling cứ bình tĩnh đi, đọc tiếp sẽ rõ thôi ^^
      Chắc đến phải ngưng mất, ko thấy ai vào đọc.

      Like

  2. Qua ủng hộ chị Vy đây, hihi ^ ^ Mới ba chương nên cũng chưa nói được gì nhiều nhưng em thấy tả cũng khá hay, nội dung có vẻ vẫn còn nhiều gợi mở, chờ chap mới nha. 🙂
    P/S: có biết em là ai ko dza? ;))

    Like

      • Hà, với Du lúc viết bài chung với 2 Hương phải không, 🙂 ban đầu cũng đoán vậy, nhưng sao thấy Đoan Hạ nên ko chắc. 🙂
        Lâu rồi ko gặp em, dạo này có viết mới chứ ha. thấy nhà cũng nhiều bài mà.

        Like

      • Đoan Hạ là bút danh của em mà, chế lại từ tên em ấy 🙂 Dạo này em cũng không viết mấy, Du mới rủ em mới lập wordpress, up lại mấy truyện em đang viết ấy mà, hì. Chị có wordpress của Du rồi chứ nhỉ?

        Like

Leave a comment