[Thiên luân] Chap 04


Chương trước            list            chương sau

Chương 4: Đảo một vòng

Trong căn phòng trống, Thanh My đã len lén ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Không dám quay đầu nhìn, nhưng hai bàn tay nàng chậm rãi lướt trên tấm gỗ đầu giường quen thuộc.

Đầu giường chỉ có một chiếc tủ nhỏ, rộng chừng hai gang tay, bên trong trang trí vài bức tượng được bạn bè tặng nhân dịp đám cưới, còn lại thì chỉ là một tấm ván trơn bóng khắc chìm hình long phụng, tuyệt nhiên không hề có bất kỳ chấn song nào. Chính hắn đã đặt chiếc giường gỗ này vì hắn nói, đầu giường có nhiều chấn song khiến hắn và nàng nhớ đến những chiếc giường khủng khiếp trong kí túc xá thời còn học đại học ở Anh. Nàng lại ngồi thần ra, đầu óc chóng váng đến buồn nôn. “Lại giấc mơ ấy – cơn ác mộng khủng khiếp y hệt đêm qua.” Thanh My vội vã sờ tay vào bụng, an tâm khi thấy nó vẫn còn thon thả. Nàng và hắn vẫn còn trẻ, cưới nhau chưa đầy một tháng và hắn bảo vẫn chưa sẵn sàng làm cha, nàng cũng đồng ý như vậy.

Một âm thanh gì bất chợt vụt qua bên tai, nàng quay ngoắc lại nhìn khiến cổ và vai căng lên đau nhói.

“Gió ư?”

Ô cửa sổ để mở đang va vào nhau và tiếng rên rỉ của những bản lề khô dầu dường như là những nguồn âm duy nhất lúc này nhưng nàng biết, đó không phải thứ mình đang tìm. “Hay tiếng bé Gấu nhỉ?” Không, nàng khẳng định. Một cảm giác khó tả nhưng quen thuộc trào lên trong lồng ngực khiến nàng mơ hồ nhận ra câu trả lời.

“Cô đi đâu thế?”

… Là tiếng cái bóng đó.

Thanh My nhanh chóng nhoài người lên chiếc xe lăn đặt cạnh giường nhưng nó đã trượt đi như đang được một bàn tay vô hình nào đó kéo tuột. Lập tức, nàng ngã sõng soài trên nền gạch men lạnh ngắt. Cảm giác nhói đau trào lên trong lồng ngực vừa đập mạnh xuống sàn báo cho nàng biết mọi chuyện đang diễn ra chắc chắn không phải là một giấc mơ. Âm thanh đó như đã ở ngay sau lưng.

-Dương ơi! – Thanh My gào lên, nhưng một bàn tay vô hình đã tóm lấy cổ họng nàng rồi cứ thế mà ra sức siết chặt.

Dưới bếp, Hoàng Dương đang trộn salad. Hắn ngẩn ngơ như người mộng du, mặc cho chảo bông cải xào nổ lép bép trên bếp. Hôm nay, nàng lạ quá! Khi về tới nhà, hắn đã thấy nàng vùng vẫy trên giường. Quả thật nàng có lên cơn sốt, nhưng cũng không đến mức phải lên cơn co giật. Huống hồ đó cũng chẳng phải co giật, mà là vùng vẫy. Vùng vẫy như thể đang cố thoát ra khỏi thứ gì ghê tởm đang không ngừng giữ chặt cơ thể. Nàng như mắc kẹt trong một cơn mê, hoàn toàn bị cô lập với thế giới thực tại. Miệng nàng há ra, lưỡi gấp khúc hơi thụt vào như thể đang bị một chiếc khăn vô hình lèn chặt. Thanh quản rung liên hồi như thể đang gào thét dữ dội nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra một âm thanh nào ngoài những tiếng ư ử nghẹn lại trong cuống họng. Hai cánh tay nàng bắt chéo trên đỉnh đầu giật nảy lên từng cơn, buông xuôi rồi lại giật lên từng cơn mạnh mẽ hơn nữa, nhưng lại không dịch chuyển khỏi vị trí là bao nhiêu, trông cứ tưởng như đang bị trói chặt vào một vật gì đó dù thực tế, tại vị trí đó chẳng tồn tại bất kì vật gì.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Một tiếng ngã uỵch của vật gì đó khiến hắn giật bắn. Đã toan lờ đi nhưng hình ảnh nàng trắng bệch như kẻ chết trôi, run rẩy đón lấy cốc nước hiện lên chập chờn làm hắn rùng mình. Không chần chừ, hắn vứt đũa, chạy như bay lên những nấc thang đổ dốc. Cánh cửa gỗ bật mở, hắn như đứng chôn chân khi thấy nàng nằm sõng soài trên nền đất. Gương mặt tím tái, nàng đưa tay cào cổ như đang cố thoát ra khỏi vật gì đó đang thít chặt.  Vừa thoáng thấy hắn, nàng ho sặc lên, vội vã nhướng người, đôi tay quờ quạng vươn lên để có thể ôm lấy hắn như kẻ sắp chết chìm thấy được một cái phao, mặc cho đôi chân tật nguyền bị kéo lê trên sàn. Hắn cúi xuống. Nàng áp mặt vào ngực hắn, đôi tay lạnh băng bấu chặt vào lưng áo. Hắn chỉ biết vòng tay ôm lấy nàng, riết chặt nàng vào lòng. Nhịp thở dốc đứt quãng của nàng khiến tim hắn nghẹn lại, bao tử quặng lên khi cơn lạnh từ mặt sàn len qua lớp vớ dày chạy ngược lên sống lưng. Hắn liếc nhìn máy điều hòa nhiệt độ, sững sốt khi thấy bảng điều khiển chỉ 9 độ C và ô cửa sổ chính tay hắn khóa đã bật tung từ lúc nào.

~*~

Giữa ánh sáng khắc nghiệt của Mặt trời tồi tại một vùng bóng tối vĩnh cữu – Trái Đất. Lạnh lẽo. Vô hướng. Hai sinh linh bé nhỏ thành hình và được sinh ra – Lưỡng Nghi. Vô cảm. Đơn độc. Chúng lặng thinh chia nhau đi tìm sự sống…

Gặp nhau ở tận cùng thế giới, chúng nhận ra nơi đây chẳng có gì ngoài sự tồn tại của chính bản thân.

Lưỡng Nghi ôm chầm lấy nhau như lúc ban đầu vừa sinh ra. Lần đầu tiên, chúng nhận ra sự tồn tại của nhau.

Rõ ràng.

Chân thật!

Cần gì phải tìm kiếm vất vã? Cần gì phải đau đớn đợi chờ? Chúng vốn dĩ chẳng phải đã ở bên nhau từ giây phút đầu tiên đó sao?

Chương trước            list            chương sau

Leave a comment