Archives

[Quán quân ngựa gỗ] Chương 04

Chương trước     list      chương sau

Chương 04

Khi không có khách, Paul dùng bữa cùng cha mẹ vì nó đã quá lớn để chị giữ trẻ phải chăm bẫm. Gần như ngày nào mẹ nó cũng vào thị trấn. Chị phát hiện mình có chút năng khiếu vẽ trang trí trên lông thú và chất liệu phục trang. Vì vậy, chị bí mật làm việc trong xưởng vẽ của một người bạn – “nghệ sĩ” kiêm quản lý cửa hàng vải vóc. Bà ta chuyên vẽ biểu trưng của các quý bà trên lông thú, lụa và cả quảng cáo trên tạp chí. Người nghệ sĩ trẻ này kiếm cả ngàn Bảng một năm, nhưng mẹ Paul chỉ được vài trăm, và chị lại không vừa lòng. Chị muốn mình phải giỏi nhất, phải đứng đầu trong vài việc nào đó, nhưng chị không làm được, ngay cả đối với việc vẽ phát thảo cho quảng cáo chăn rèm cũng không. Continue reading

[Quán quân ngựa gỗ] Chương 02

Chương trước     list      chương sau

Chương 02

Paul bỏ đi, trong suy nghĩ non nớt mơ hồ tìm kiếm manh mối của “May mắn”. Lờ đi mọi sự xung quanh, nó âm thầm đắm chìm trong cuộc tìm kiếm sự may mắn vô hình. Nó muốn gặp may, nó muốn may mắn, nó muốn được may mắn biết bao. Khi hai đứa em gái đang chơi búp bê trong phòng, nó ngồi trên con ngựa gỗ to lớn của mình, rung lắc dữ dội trong không trung, điên cuồng đến mức khiến hai chị em trợn mắt kinh hãi. Con ngựa lao như bay, mái tóc đen gợn sóng của thằng bé bay tung, đôi mắt ánh lên tia nhìn kì quái quét qua hai đứa trẻ khiến chúng không dám mở miệng. Continue reading

[Quán quân ngựa gỗ] Chương 01

QUÁN QUÂN NGỰA GỖ

Nguyên tác: The rocking- horse winner (1926)

Tác giả: David Herbert Lawrence

Người dịch: Tiểu Vy.

Tình trạng: Chưa hoàn

Nếu các bạn yêu thích bản dịch này và muốn mang đi nơi khác, vui lòng thông báo với Vy bằng cách comment bên dưới bất kì chương nào của bộ truyện.

Hi vọng nhận được góp ý của các bạn để bản dịch được hoàn thiện hơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Tiểu Vy.

 

*

Chương 01

Chị, dù xinh đẹp và vào đời với nhiều thuận lợi, vẫn là một người phụ nữ kém may mắn. Chị kết hôn vì tình yêu, nhưng tình yêu nhanh chóng tàn lụi. Chị có những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu nhưng chị cảm thấy chúng là gánh nặng cho mình. Và, chị không thể yêu thương chúng. Chúng lạnh lùng quắc mắt nhìn chị như muốn vạch lá tìm sâu. Thế nên, chị luôn phải tự mình che đậy mọi sai sót, dù thực tế, chị cũng không biết mình đang cố che giấu điều gì. Mỗi khi ở gần bọn trẻ, chị dửng dưng vô cảm. Nhưng, chị vẫn tỏ ra vô cùng quan tâm lo lắng cho chúng, như thể chị yêu thương chúng hết mực. Điều đó làm chị thật khó chịu. Bởi, sâu trong tâm thức, chị biết, chị chẳng thể yêu thương bất kì ai. Mọi người đều nói: “ Chị ấy quả là người mẹ tốt. Chị ấy rất thương con.” Nhưng cả chị và đám trẻ đều biết không phải như vậy. Họ thấy rõ điều đó trong mắt nhau. Continue reading