[Quán quân ngựa gỗ] Chương 03


Chương trước     list      chương sau

Chương 03

“Được! Được! Cháu có quyền! Năm Bảng cho cháu, và năm Bảng cho chú, cược Daffodil vậy.”

Thẳng bé chưa bao giờ đến trường đua, mắt nó rực sáng. Nó cắn chặt môi theo dõi. Một người Pháp trước mặt nó cược tiền vào con Lancelot. Phấn chấn đến kích động, gã vung tay gào thét “Lancelot! Lancelot!” bằng giọng Pháp đặc sệt.

Daffodil về nhất, Lancelot về nhì còn Mirza về ba. Mặt thằng bé đỏ bừng, đôi mắt như rực lửa, nhưng nó lại trầm tĩnh đến lạ. Người chú đưa nó bốn tờ 5 Bảng, một ăn bốn.

“Chú sẽ làm gì với số tiền này đây?” ông hỏi, phe phẩy mấy tờ tiền trước mặt thằng bé.

“Cháu nghĩ chúng ta nên báo cho Bassett.” Thẳng bé đáp. “Hiện tại cháu có 1,500, thêm 20 dự phòng và 20 này nữa.”

Người chú nhìn nó dò xét một lúc lâu.

“Con trai, nhìn chú này!” Ông nói. “Mọi chuyện cháu nói về Bassett và 1,500 Bảng, đều là… nghiêm túc chứ?”

“Dạ vâng. Nhưng, chỉ có chú và cháu biết thôi. Chú hứa danh dự chứ?”

“Chú hứa, con trai! Nhưng, chú phải nói chuyện với Bassett.”

“Nếu chú muốn hợp tác với cháu và Bassett, chúng ta sẽ là một phe. Nhưng mà, chú phải hứa danh dự, là không được nói cho bất kì ai biết, ngoài ba chúng ta. Bassett và cháu hay gặp may, và chú dĩ nhiên là may mắn rồi. Bời vì nhờ 10 đồng của chú mà cháu bắt đầu thắng cược… ”

Buổi chiều, chú Oscar đưa cả Bassett và Paul ra công viên Richmond nói chuyện.

“Thưa ông, mọi chuyện là thế này.” Bassett nói. “Cậu Paul hay hỏi con về mấy cái giải đấu, vòng đua này nọ,… Và, hình như cậu luôn biết trước con sẽ thắng hay thua. Khoảng một năm trước, con đặt 5 đồng cược con Blush trường đua Dawn cho cậu nhưng bị thua sạch. Vận may chỉ trở lại từ khi chúng con cược con Singhalese bằng 10 đồng ông cho cậu. Từ đó, gần như chúng con thắng đều, vì mọi thứ đều được cân nhắc cẩn thận… Cậu Paul, cậu nói gì đi chứ.”

“Khi chắc chắn, chúng cháu nhất định sẽ thắng.” Paul tiếp lời. “Khi không chắc, chúng cháu thua.”

“À, nhưng sau đó chúng con đều cẩn trọng.” Bassett nói.

“Nhưng khi nào thì cháu chắc chắn?” Chú Oscar mỉm cười.

“Bẩm, đều nhờ cậu Paul cả, thưa ông.” Bassett thì thầm đầy bí ẩn. “Như thể cậu được bề trên mách bảo vậy. Đấy, như con Daffodil ở đường đua Lincoln. Cậu nói chắc như đinh đóng cột.”

“Ngươi có cược con Daffodil không?” Oscar Cresswell hỏi.

“Thưa có, con có cược chút đỉnh.”

“Còn cậu chủ thì sao?”

Bassett ngoan cố im lặng, đánh mắt nhìn Paul.

“Tôi thắng 1,200 phải không Bassett? Tôi đã nói với chú, tôi cược 300 cho Daffodil.”

“Dạ đúng!” Bassett gật đầu đáp.

“Nhưng, tiền đâu?” Người chú hỏi.

“Bẩm, con cất kỹ rồi, thưa ông. Cậu Paul có thể lấy nó bất cứ lúc nào cậu muốn. ”

“Cái gì? 1,500 Bảng Anh sao?”

“Thêm 20 dự phòng! Và 20 mới thắng… cả thảy 40 Bảng nữa.”

“Thật ngoài sức tưởng tượng!” người chú nói.

“Thưa ông, xin ông bỏ qua cho mấy lời này nhưng… nếu cậu Paul đã đề nghị hợp tác… nếu con là ông, con sẽ đồng ý ngay.”

Oscar ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.

“Lấy tiền cho tôi xem trước.”

Họ lại quay về nhà và Basset vào vườn lấy ra 1,500 Bảng, toàn tiền giấy. Còn 20 Bảng dự phòng thì gửi ở tài khoản cá nhân ở ngân hàng dưới tên Joe Glee.

“Chú thấy đấy, khi cháu chắc chắn thì nhất định thắng. Bây giờ chúng ta còn mạnh hơn nữa, chúng ta đáng giàu có hơn nữa, phải không Bassett?”

“Vâng, thưa cậu.”

“Và, khi nào thì cháu chắc chắn?” người chú cười nói.

“À, uhm, thỉnh thoảng thì cháu hoàn toàn chắc chắn, như con Daffodil.” thẳng bé đáp “Đôi lúc cháu nghĩ ra chút ít, và đôi lúc chẳng nghĩ được gì, phải không Bassett? Lúc này chúng cháu phải cân nhắc một chút, nếu không thì…”

“Thật chứ? Vậy, khi cháu chắc chắn, như vụ con Daffodil ấy. Điều gì khiến cháu chắc chắn vậy?”

“À, uhm, cháu không biết.” Thẳng bé miễn cưỡng. “Chú biết đấy, cháu chỉ chắc chắn, thế thôi.”

“Như kiểu được bề trên mách bảo vậy, thưa ông.” Bassett nhắc lại.

“Hẳn là vậy!” Người chú đáp.

Ông nhập bọn với họ. Và, khi giải Leger đến, Paul chắc chắn về con Lively Spark – một con ngựa hết sức tệ hại. Thẳng bé không do dự cược 1,000, Bassett 500, Oscar Cresswell 200. Lively Spark về nhất, tỉ lệ cược một ăn mười. Paul đã thắng 10,000.

“Chú thấy đấy,” nó nói “Cháu hoàn toàn chắc chắn nó sẽ thắng.”

Ngay cả Oscar cũng thắng được 2,000.

“Nhìn chú này, con trai” ông nói “điều này làm chú lo lắng thật đấy.”

“Chú đừng lo! Không chừng cháu sẽ không chắc chắn trong một thời gian dài đấy.”

“Nhưng, cháu định làm gì với số tiền này?”

“Dĩ nhiên là cháu sẽ đưa cho mẹ. Mẹ nói mẹ không gặp may, vì cha là người kém may mắn. Nên cháu nghĩ, nếu cháu may mắn, nó sẽ ngưng thì thầm.” thằng bé đáp.

“Cái gì ngưng thì thầm ?”

“Căn nhà. Cháu ghét tiếng thì thầm của căn nhà.”

“Nó nói gì?”

“À… ừ…” Thằng bé bồn chồn. “ Uhm, cháu không biết. Nhưng nó luôn nói về việc thiếu tiền, chắc chú biết.”

“Chú biết, con trai, chú hiểu mà.”

“Chú biết việc người ta gửi giấy đòi nợ mẹ cháu mà, phải không chú?”

“Chắc là vậy.” người chú đáp.

“Và, sau đó thì căn nhà hay thì thầm, giống như người ta cười nhạo sau lưng mình vậy. Thật kinh khủng! Cháu nghĩ, nếu cháu gặp may thì…”

“Cháu có thể bắt nó im.” người chú thêm vào.

Thằng bé nhìn ông bằng cặp mắt xanh to tròn, rực lên những tia nhìn lạnh lẽo kì dị. Và, nó không nói gì nữa.

“À, chúng ta làm gì tiếp theo đây?” chú nó hỏi.

“Cháu không muốn mẹ biết cháu gặp may.” thằng bé đáp.

“Sao thế, con trai?”

“Mẹ sẽ cản cháu lại.”

“Chú không nghĩ vậy.”

“Ưm!” Thằng bé vặn vẹo một cách kì quái. “Cháu không muốn mẹ biết mà chú.”

“Được rồi, con trai! Chúng ta sẽ tìm cách không để mẹ cháu biết.”

Họ dễ dàng giải quyết được vấn đề. Theo đề nghị của ai đó, Paul chuyển cho chú nó 5,000 Bảng, gửi cho ông luật sư riêng của gia đình. Luật sư sẽ báo cho mẹ Paul là có người họ hàng của bà gửi ông ta 5,000 Bảng và nhờ ông chuyển cho bà 1,000 Bảng mỗi năm, vào dịp sinh nhật trong vòng năm năm tới.

“Vậy là, mẹ cháy sẽ nhận 1,000 Bảng cho quà sinh nhật trong liên tiếp năm năm.” Chú Oscar nói, “chú mong mẹ cháu sẽ đỡ khó khăn hơn.”

Mẹ Paul sinh vào tháng mười một. Căn nhà càng lúc càng thì thầm kinh khủng hơn. Và, dù đã may mắn, Paul cũng không thể chịu nổi nữa. Nó cực kì bồn chồn chờ lá thư chúc mừng sinh nhật đến, thứ sẽ báo cho mẹ nó biết về số tiền 1,000 Bảng.

~*~

Chương trước     list      chương sau

Leave a comment