Archives

[Chuyến vân du 10 năm]Chap 02

Chương 2

Trong không gian tối đen và lạnh như băng, Hồng Kì quờ quạng tìm một chỗ để bấu víu nhưng không, không có gì để bám vào cả.

Trong khỏanh khắc, nó như vừa chạm tay vào một vật gì… Nhưng không, không có gì cả. Vừa ở đó, chúng lại như vừa tan thành mây khói. Mọi thứ cơ hồ chỉ là hư ảo. Ngay cả ánh sáng cũng không có. Hồng Kì kêu lên. À, không phải kêu mà gần như là hét lên. Nó hét như một đứa trẻ sơ sinh dốc hết sức khóc rống lên để mọi người biết đến sự hiện diện của nó… Nhưng, Tĩnh lặng. Nó xoay người, cố xác định vị trí hiện tại của mình…vô ích. Xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen trải dài ra vô tận. Và, thậm chí, đôi chân trần lạnh ngắt của nó còn không chạm được mặt đất. Nó đang lơ lửng. Trong một bể không khí đặc sệt mùi trầm. Không lẽ mình đang mê sảng? Nó tự hỏi. Không lẽ mới học có mấy bài mà mê sảng? Vô lí. Vô lí hết sức. Và, nó lại cất tiếng kêu. Nó vét hết sức hét lên nhưng bản thân cũng không nghe được tiếng kêu của chính nó. Mọi thứ như vừa bị hút vào một cái lỗ đen khổng lồ… Thinh không… Khó chịu quá! Ruột gan nó như đang bị đảo lên từng hồi. Ngực đau nhói như có một tảng đá nặng trịch đè lên. Nó căng mắt ra nhìn một lần nữa, đôi tay lại vung lên quờ quạng trong không trung… Vẫn chẳng có gì ngoài một màu đen đặc quánh đến đau mắt. Continue reading