Archives
Phút giây cuối
-Ngài lại đến rồi.
Người phụ nữ bất động trên chiếc giường gỗ. Chín ngày… bà đã không thể cử động được chín ngày rồi. Chỉ còn đôi mắt… thứ duy nhất còn hoạt động tốt, miễn cưỡng mang lại chút thoải mái hiếm hoi, tiếc thay, lại đang mờ dần. Cảm giác bị giam cầm trong chính thân thể mình thật khủng khiếp. Continue reading
[Đoản]03
03.
Đan Huyên,…
Có lẽ trong mắt em, anh chỉ là một gã khờ si mê em ngay cả khi em chỉ còn là con búp bê gỗ mục ruỗng. Em cứ nghĩ như thế, cứ vui sống với ý nghĩ như thế đi, nếu em muốn. Continue reading
[Đoản]02
[Đoản] 01
Tiếng đồng hồ từ quảng trường lớn bắt đầu vọng về như đang gõ từng nhịp âm vang trong tiềm thức. Hắn lặng lẽ bước dọc trên những con hẻm nhỏ vắng tanh. Mọi người đều đổ về phía quảng trường, chờ đón thời khắc giao thừa đang đến ngày một gần hơn và nhanh hơn. Có lẽ người ấy cũng vậy… Continue reading