Archives

Chap 4

Chương 4

Sau khi bị hai ả tiểu đạo đồng ở Đâu Suất cung tấn công đến nỗi phải hiện nguyên hình một con mèo mà bỏ chạy, Thúy San nhảy tọt vào một lối nhỏ, dưỡng thần đôi chút lại hóa thành người. Nó lầm bầm rủa cái trò biến thân vô chừng, không kiểm soát được này.

Có khi nào bị biến thành một con mèo mặt người hay một con người mặt mèo không ta?

Continue reading

chap 03

Chương 3

Thúy San tựa hẳn người vào một chậu mẫu đơn nhưng đôi chân run rẩy không trụ nổi nữa, khụy ngay xuống. Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm, nó liền hít một hơi thật sâu, rồi mặc cho thân thể đổ gục trên nên đất ngập mây lạnh ngắt.

Không sao đâu, không sao đâu mà! Trước nay lâu lâu vẫn thường bị như thế đấy thôi.

Thúy San tự trấn an mình, dù trên thực tế, trước nay nó chưa từng phải chịu nỗi đau này cũng như chưa rời khỏi Mạc Thanh cung một mình bao giờ. Nhưng, hơn ai hết, Thúy San biết rõ, ngay lúc này đây, nó cần bình tĩnh. Thúy San hít thêm một hơi thật sâu, chờ xem động tĩnh của cơ thể.

Continue reading

chap 02

Chương 2

 

Thúy San nhún người nhảy qua mấy hàng mẫu đơn mới chớm nụ, lao đi như một mũi tên. Một đám tiểu phong tinh đi lạc bay vụt qua, thốc những đám mây trắng xốp lên khỏi vị trí quen thuộc. Nắng chiều chiếu chênh chếch trên đỉnh đầu nóng ran, Thúy San vội nép vào mấy bụi dâu dại dọc theo con đường nhỏ dẫn ra hậu viện. Trong lòng nó hiện đang tồn tại nhiều cảm xúc quá thể.

 

Meo meo, chạy rong dưới nắng thế này sẽ làm cháy lông ta hết. Ôi, thật đáng thương cho bộ tuyết mao đẹp đẽ ta luôn nâng niu gìn giữ.

 

Chân Quân ơi, ngài đang phiêu du chốn nào rồi? Continue reading

Chap 01

Author: Tiểu Vy

Genres: hài hước, lãng mạn (+lãng xẹt)

Rating: K

Summary: Không cần bon chen tranh giành, hơn thua được mất. Chỉ cần có …gia đình bên cạnh thì đó chính là hạnh phúc.

Status: chưa hoàn thành

Warning: Vui lòng đừng sao chép bất cứ chap nào trong tác phẩm này trước khi được sự đồng ý‎ của tác giả. Xin các bạn tôn trọng tác giả, tác phẩm và người đọc. Chân thành cảm ơn.

Chap 1:

Mạc Thanh cung một ngày vẫn như mọi ngày. Nắng lùa qua những chấn song bằng gỗ tùng soi vào lưng con mèo đang cuộn người trước một quyển kinh văn. Căn phòng trống. Ánh sáng luồn qua khe cửa thành những luồng thẳng tắp, long lanh vô số những hạt bụi vàng từ những giá sách san sát, thơm nồng mùi giấy.

Ngày nào cũng ngồi nghe Chân Quân niệm kinh, thật chán đến phát rồ. Kinh văn đâu phải là cá, cũng chẳng phải thứ gì có thế khiến người ta no cơm ấm cật. Huống hồ, chỉ có bấy nhiêu đó kinh văn thôi, chữ chứ có phải hột é đâu, không nở ra cũng chẳng co lại, hôm qua bao nhiêu chữ thì hôm nay cũng chừng ấy chữ và ngày mai thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi, cớ gì ngày nào cũng bắt ta tụng niệm. Tụng đến nỗi thấy một chữ ngán dâng tận cổ, đọc một chữ dựng đứng lông mao… Chí ít cũng phải cho ta đổi quyển kinh khác mà tụng chứ, phải không?

Continue reading