Archives

[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 13

<<List            < Chương trước

-Bẩm… Kỵ sĩ có thể cho Tử Yên chịu phạt trước không? Tử Yên sợ lắm…

Tử Yên hướng mắt về phía Liệt Hỏa cầu xin. Không nói ra thì ai cũng biết, cái nó sợ không phải là năm mươi roi, mà là phải nhìn Kiện Phong chịu đòn. Thôi thì đánh nó đi, xong thì cho nó về phòng, đừng bắt nó phải nhìn cảnh đau lòng đó nữa. Continue reading

[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 12

<<List     <-Chương trước

Quang Minh trao cây trượng cho Liệt Hỏa kỵ sĩ, lại cúi mình chuẩn bị. Hai chân đặt lên chiếc ghế cạnh bên, tay chống mạnh, đẩy cả thân người song song với mặt đất. Lúc này, anh chỉ muốn nuốt cả cái khăn tay vào miệng để khi đau quá khỏi bật thành tiếng.

Continue reading

[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 11

<<List         <Chương trước

Bài viết này gồm 2 trang

-Quang Minh, Kiện Phong, hai cậu có biết tại sao bị gọi vào đây không?

Dù đã chuẩn bị tâm lí bị gọi vào phòng lúc này chỉ có đường “từ chết đến bị thương” thôi, nhưng cả hai cũng chưa biết phải nói sao cho giảm “tổn thương” đến mức thấp nhất nữa. Thôi thì cứ đánh liều, sống đến đâu, hay đến đó vậy. Continue reading

[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 02

(Bài viết này gồm 3 trang)

Chương trước– chương sau

Tôi nhìn lại tất cả những thứ mình đang có trong tay. Độ chừng mười mấy mũi tên thép, bốn mũi Nguyệt Tiễn, một thanh chủy thủ và một thanh trường kiếm. Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn và tiếng bước chân cũng đang ngày một nhanh. Có lẽ đám truy binh còn cách chúng tôi chừng ba dặm. Chợt tôi nhận ra một tiếng rít đang vọng lại từ đâu đó. “Chíu, pụp”. Một đốm sáng trắng xuất hiện đột ngột trên nền trời đỏ au. Tiếng pháo hiệu của Phong Châu kỵ sĩ. Xét theo tiếng gió và độ cao của đốm sáng, tôi đoán Phong Châu kỵ sĩ và đội quân của cậu ta chắc còn cách hang núi này không tới năm dặm. Nếu cậu ta đang cưỡi con Vạn Lý Phiêu thì sẽ kịp đến cứu chúng tôi. Continue reading

[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 01

-Trước đây tớ không hiểu tại sao cậu cứ thích mặc cái áo tím đó. Nhưng giờ thì hiểu rồi…

-Hiểu gì?

-Khi cậu… cậu… rất… cậu rất là… cậu thì… đại khái là…

-Haha, cậu nói gì thế?

-Thì nói chung là… thôi mệt quá, tớ… ý tớ là… cậu… cậu…

“Ý tớ là… cậu rất đẹp…” Continue reading