[Liên quan gì ta!] Chương 3


Chương trước     list     Chương sau

Chương 3: Đòi lại công đạo

Chương trước đã kể đến đồ đệ trẻ tuổi của Thiên Sơn – Chính Nam đã tự ý đột nhập Vô Cực cung, phá Vô Cực trận pháp, khai mở Vô Tự Thiên Thư nhằm mục đích đủ điều kiện xuất môn du ngoạn. Đáng tiếc, trời không chiều người, hắn chỉ có thể đến triều đình nhận tước ba năm, lại phải tìm đủ ba đồ đệ mang về.

Lại nói đến hài tử của lão bằng hữu – tiểu thế tử Lang Tộc Lang Lãnh Nguyệt gặp họa diệt tộc đến nương nhờ vương phủ, sau trận xung đột với thôn dân cuối cùng bị Chính Nam đánh ngất. Nguyên nhân phía sau xung đột này là gì, xin hạ hồi phân giải!

Chương 03:

Duyệt Hiên đem toàn bộ câu chuyện kể lại một lượt, hình tượng rõ ràng, âm thanh sống động, so với thuyết thư ngoài trà quán còn thu hút hơn mấy phần. Tiểu tử này bình thời tinh ranh cổ quái nhưng không giỏi ăn nói, có thể nói là cù lần. Có điều, khi kể chuyện thì đặc biệt đặc sắc hấp dẫn làm cơn buồn ngủ đang ập đến của ta tan biến hẳn đi.

Đại khái, chiều tối hôm kia Duyệt Hiên ra ngoài chơi, đến bờ sông thì phát hiện Lãnh Nguyệt “đang cắn” Tiểu Hoa – một nữ oa chừng bốn năm tuổi. Trên người cả hai đầy những vết máu. Duyệt Hiên thấy vậy, đánh đến, Lãnh Nguyệt liền bỏ chạy. Hai tiểu gia hỏa này “đại chiến năm trăm hiệp” từ bờ sông đến đầu thôn. Thôn dân thấy ồn ào, chạy đến xem. “Khi đã rõ ràng vấn đề” liền truy đuổi Lãnh Nguyệt chạy lên đỉnh Thải Vân.

Sau khi nghe Duyệt Hiên kể lại tường tận mọi chuyện, ta bất giác hướng về phía tiểu hài tử ngủ trong ngọa phòng sau tấm bình phong, thầm nghĩ: “Tiểu hài này ngốc y như phụ thân nó vậy.”

Duyệt Hiên kể xong liền im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tấm bình phong. Mũi chân nhỏ không ngừng vẽ những vòng tròn đủ loại to nhỏ trên mặt đất. Có lẽ, nó biết ta đang giận vì ta gọi nó là Duyệt Hiên chứ không phải Hiên nhi như bình thường. Ta xác nhận lại từng chi tiết trong câu chuyện, nó cũng chỉ nhỏ giọng trả lời.

Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện hiểu lầm, giải quyết không khó. Vấn đề là, ta mơ hồ cảm thấy có điều gì bất thường trong chuyện này. Nhưng, ta không thể mang điều hoài nghi của mình nói cho một tiểu hài tử. Không khí trong phòng bỗng dưng ngột ngạt đến khó chịu. Duyệt Hiên căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn ta, chỉ chăm chú trò chơi vẽ vòng tròn.

-Cũng không còn sớm nữa, có gì mai hãy nói.

Mùi thơm từ trù phòng theo gió phả vào kích thích đám giác quan kiệt quệ của ta. Cơn buồn ngủ lại kéo đến cùng cơn đói bụng làm ta muốn đuổi khách. Còn không phải tại đám tiểu gia hỏa gây họa này? Từ sáng đến giờ toàn chạy Đông chạy Tây, hớp gió núi thì nhiều chứ đã ăn được gì đâu.

-Sư phụ… nó… sao rồi ạ…?

Duyệt Hiên khẽ lên tiếng. Ta bất giác cảm thấy thoải mái như vừa trút được một gánh nặng. Không rõ nguyên nhân… Trong việc này có nhiều vấn đề ta vẫn chưa rõ, nhưng không thể phủ nhận Duyệt Hiên có lỗi. Có điều, nghĩ đến tận cùng nó chỉ là hài tử vô tri háo thắng gây họa chứ không phải ngoan tâm tàn độc.

-Nó? – Ta lơ đãng hỏi.

-Ý của Hiên nhi là… là nó đó. – Duyệt Hiên nhìn nhìn ta, rồi hướng bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía ngọa phòng.

Ta cảm thấy hơi buồn cười. Hài tử này không giỏi nhận diện gương mặt, cũng không giỏi nhớ tên người, bất kể nói đến ai, bất kể nam – nữ, lão – ấu, bất kể nhân – thú, thân – sơ, luôn gọi chung bằng mấy chữ “nó”, “hắn”, “người đó”….

Thật ra, sau khi hỏi qua những người có mặt, ta đi đến kết luận là khi thấy mọi người đuổi theo, Lãnh Nguyệt chỉ cắm đầu chạy, thi thoảng mới chống cự vài chiêu để thoát thân chứ cũng không làm ai bị thương. Ta không chắc võ công tiểu hài này thế nào nhưng chân tay có vẻ nhanh nhẹn, dù không thể cắt đuôi đám thôn dân nhưng cũng có thể giữ khoản cách an toàn. Chỉ đến khi bị dồn đến đỉnh Thải Vân, hết đường chạy mới thất thủ bị bắt.

Ta cũng đã xem qua vết thương trên người Lãnh Nguyệt, có một vài vết cào có dạng như móng vuốt đặc biệt sâu… và một dấu răng gần cổ. Cả người tuy đều xay xát nhưng không bị nội thương hay ảnh hưởng gân cốt. Điều kì lạ là vết cào có vẻ như bị dã thú tấn công nhưng dấu răng lại là… răng người. Vết máu nhoe nhoét trên người nó có lẽ là từ những vết thương này. Còn những dấu máu trên y phục có lẽ là từ những kẻ đã tấn công nó.

Thêm một điều kỳ lạ nữa là trên y phục của nó có dính rất nhiều Kim sang dược loại tốt nhưng vết thương ở cánh tay phải lại chỉ có nắm cỏ mực nhai nham nhở quấn lại bằng sợi vải rách tả tơi. Kim sang tốt như vậy, giá không phải rẻ, bản thân ta cũng chỉ có hai lọ nhỏ. Người dân bình thường sao có thể tự nhiên mang theo trong người.

-… – Ta trầm ngâm theo đuổi những suy nghĩ thoáng qua, không trả lời.

-Độc… độc trên người nó… có sao không ạ? – Duyệt Hiên càng lúc càng lắp bắp hơn.

Độc? Ta không thạo y thuật lắm, nhưng sau khi xem xét cẩn thận cũng không thấy Lãnh Nguyệt có triệu chứng trúng độc. Thôn dân đuổi theo Lãnh Nguyệt vì kỳ thị nó là người của Lang tộc, có dùng gậy gộc đuổi đánh nó nhưng không nghe ai nói đã hạ độc. Bất quá, Duyệt Hiên đã nhắc đến, chắc chắn có nguyên nhân.

-Ngươi đã làm gì tốt, sao lại hỏi ta? – Ta nửa đùa nửa thật nhàn nhạt trả lời.

-Sư phụ… Hiên nhi không phải cố ý đâu. Tại nó… nó đó… nó đánh rơi đoản đao của Hiên nhi… còn quay lại muốn cắn… muốn cắn Hiên nhi… nên… – Duyệt Hiên cắn cắn môi dưới, ấp úng nói chữ được chữ mất. Đôi mắt to tròn đã ngập nước, chỉ cần chờ một chút sẽ lập tức chảy xuống. -… nên Hiên nhi mới… tung độc phấn…

-Ta đã làm gì ủy khuất ngươi mà khóc? – Ta nghiêm giọng. – Ngươi hạ độc hắn, còn không mau mang thuốc giải ra?

-Hiên nhi không có… không có thuốc giải? – Duyệt Hiên hít hà hít hà cố không nấc lên.

Ta suýt nữa thì sặc nước miếng mà chết. Tiểu gia hỏa này, không có thuốc giải mà dám bắt chước người ta hạ độc? Nếu quả thật độc chết người thì sao? Độc? Độc? Có khi nào nó đang nhắc đến loại Kim sang dược đắt tiền kia không?

-Ta không dạy ngươi hạ độc, ngươi lấy độc phấn đó từ đâu ra? – Ta trừng mắt nhìn tiểu hài tử mặt mày đỏ ửng, nước mắt đang chậm rãi bò xuống hai gò má làm nó vừa ngẩng lên liền cúi gầm.

-Là… Hiên nhi… là… Hiên nhi…

Thấy ta vạch rõ ranh giới, phỏng chứng muốn chối bỏ trách nhiệm, Duyệt Hiên liền cuống quýt đến nói năng lộn xộn. Nước mắt bất giác lại chảy thành dòng.

-…

Có những lúc sự im lặng sẽ có sức uy hiếp mạnh mẽ hơn lời nói gấp nhiều lần.

-Hiên nhi… lấy trong phòng sư phụ… – Giọng nói tiểu hài tử quả thật dễ làm người ta mủi lòng nhưng ba chữ cuối vừa bật ra, ta chỉ muốn đem mông nhỏ của tiểu gia hỏa nào đó đánh thành tương thịt. – Mỗi thứ một ít, trộn… trộn…

Duyệt Hiên mò trong ngực áo, lôi ra một ống trúc nhỏ dài chừng ngón tay. Ta trút nhẹ chất bột trong ống ra mặt bàn, cơ hồ muốn tắt thở. Trời ơi, tại sao ông lại đối xử với ta như vậy, hết lần này đến lần khác mang trái tim mong manh dễ vỡ của ta ra trêu đùa? Muốn thử thách định lực của ta đúng không?

Cao sinh cơ, bột trân châu, tiêu phong giải độc hoàn, tốc hiệu cứu tâm hoàn, hắc động đoạn tục tán… bao nhiêu là dược phẩm thượng đẳng… còn có cực phẩm kim san dược… ta phải năn nỉ rất lâu sư phụ mới cho được hai lọ bé tí. Vậy mà tiểu ác nhân này đem trộn thành cái thứ “độc” mất mặt như vậy.

Ta soi lóng trúc dưới đèn thấy chất bột bên trong còn chừng một lóng ta, lại quay nhìn về phía bình phong. Số bột này cộng với đám bột dính trên người Lãnh Nguyệt, chưa kể đến số đã rơi rớt trên đường, bay bay theo gió… Tiểu ác nhân này, còn nói là “mỗi thứ một ít”? Rõ ràng đã đem phần lớn thuốc quý của ta trộn bậy! Ta cảm thấy huyết dịch nhộn nhạo, hít thở không thông, so với trúng độc còn đau đớn hơn vài phần liền ngầm vận chân khí điều tức.

Giữ cung cách! Giữ cung cách!!!! Nhưng, ta quả thật rất muốn ngẩn đầu gào lớn nha: Ông trời à, cuối cùng Chính Nam đã làm gì sai mà ông đối xử với ta như vậy.

(Tác giả: ngươi là vương gia, không cần hành động mất mặt như vậy!

Chính Nam: Thiên sơn tuyết liên ba trăm năm lúc nào cũng có cho ngươi mua sao? Nhân sâm năm trăm năm lúc nào cũng có cho ngươi mua sao? Còn có hoa vô sắc, cửu tiết xương bồ, hỏa hồ điệp phấn,… Cho dù là ngự thiện phòng cũng chỉ có số lượng có hạn! Vấn đề không phải là tiền!! KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN! Ngươi hiểu không!?)

-Bây giờ không cần khóc (đợi đến khi ta mang mông nhỏ của ngươi đánh thành tương thịt rồi khóc cũng không muộn.) – Ta hạ giọng, cố gắng kiềm chế ý nghĩ một chưởng đánh tiểu tử trước mặt đánh thẳng xuống Vọng Thiên nhai! – Đợi đến khi Lãnh Nguyệt chết, hãy nhỏ vài giọt nước mắt để an ủi vong hồn nó!

Ta quay người nhìn lại giá sách, không kiềm được tiếng thở dài… thuốc ơi, thuốc ơi, bản vương thật là có lỗi với các ngươi!

-Sư phụ… Hiên nhi biết sai rồi! Hiên nhi nhận đánh, nhận phạt. – Duyệt Hiên quả thật bị dọa đến mặt mày trắng bệt, sau một lúc thất thần liền quỳ xụp xuống ôm chân ta vừa khóc vừa lay. – Cầu xin người… cầu sư phụ cứu nó… cứu Lãnh… cứu Lãnh Nguyệt đi!

Mặc dù hù dọa tiểu hài tử đến khóc thảm quả là một hành vi vô đạo đức nhưng nghĩ đến việc nó đối xử với mớ dược tán, dược hoàn, ta quyết định… phải thay chúng nó đòi lại công đạo!!!!

~Tiết mục địa lý: Thành Phú Quý~

Thành Phú Quý là thành trì nhỏ nhất nhưng lại giàu có nhất Phi Vũ quốc, nằm trên một dãy đồi thấp phía cực Nam. Đỉnh Thải Vân nằm trong dãy Trường San – biên giới tự nhiên giữa Phi Vũ quốc và Viêm quốc bao lấy thành Phú Quý. Năm phần còn lại là một vệt rừng rậm hình vòng cung trải dài theo sông Hương bao quanh thành Phú Quý. Chính vị thế bao quanh bởi những ranh giới tự nhiên này, Thành Phú Quý là thành trấn duy nhất của Phi Vũ quốc không có những tường thành đồ sộ, đồng thời cũng là vùng đất duy nhất ở phía Nam, khí hậu ôn hòa nhưng lại không có những ruộng lúa trải dài. Do nằm trên một dãy đồi tiếp giáp với núi, dân cư trong thành trồng bắp, đại mạch và thảo dược trên những ruộng bậc thang dọc triền núi. Người dân trong thành chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công.

~Kết thúc tiết mục~

P.S:

Mọi người có thể theo dõi trên Wattpad để cập nhật nhanh nhất.

Cảm ơn mọi người đã chiếu cố.

Chương trước     list     Chương sau

Leave a comment