[Thiên luân] Chap 05


Chương trước            list            chương sau

Chương 5: Hủy diệt

Cần gì phải tìm kiếm vất vã? Cần gì phải đau đớn đợi chờ? Chúng vốn dĩ chẳng phải đã ở bên nhau từ giây phút đầu tiên đó sao?

Bỡ ngỡ…

Rồi, giữa chúng xuất hiện thứ tình cảm kì lạ. Chúng ôm chặt lấy nhau, run rẩy trước thế giới trống rỗng. Chúng không muốn xa nhau. Chúng muốn là một phần của nhau. Và, trong một khoảnh khắc bất chợt, sao Hôm đã lụi tàn mà sao Mai vẫn chưa lên, một khoảnh khắc huyền diệu chúng đã lại là một phần của nhau, như ban đầu và về sau vĩnh viễn…

Thời gian cứ trôi qua… sao Hôm và sao Mai cứ tìm kiếm nhau trong trò chơi rượt đuổi của Số Phận… cho đến một ngày… Lưỡng Nghi thực hiện thiên chức của mình… Những đứa trẻ… lại ra đời…

Đứa trẻ thứ nhất cất tiếng khóc vang động thế giới. Không gian vắng lặng lập tức bị xé toạt. Mặt nước sủi tăm trắng xóa. Sóng như những bức tường nước đổ ập, nuốt tất cả vào lòng. Những sinh vật đầu tiên thành hình, có đuôi và vẩy xuất hiện trong nước. Đó là Đại Hồng Thủy.

Hai đứa trẻ tiếp theo ra đời. Mặt đất nứt ra và cuồng phong nổi lên khắp nơi. Những sinh vật có chân và cánh xuất hiện từ mép nước bên dưới những vực sâu. Đó là Nhị Bàn Thổ và Tam Cuồng Phong.

Lưỡng Nghi thét lên một tiếng đau đớn. Mọi vật chững lại. Không gian u tối vỡ vụn. Trên cao, Tiên Đằng bắt đầu bốc cháy. Những tia sáng đầu tiên mang theo nhiệt lượng khổng lồ ồ ạt đổ xuống sau chừng ấy năm. Trái Đất lập tức trở thành một lò lửa khổng lồ. Nước sôi lên. Những luồng hơi nước thốc thẳng lên trời, phủ mù toàn bộ thế giới. Từ những vệt nứt, dung nham ào lên ồng ộc. Những sinh vật vừa thành hình liền run rẩy ngã xuống. Gió xoáy thành những cơn lốc, hung hãn càn quét mặt đất. Hơi nóng không ngừng táp vào Lưỡng Nghi đang ôm chầm lấy những đứa trẻ. Cái nóng không ngừng gia tăng giữa thời tiết rét căm.

Lưỡng Nghi thét lên một tiếng vỡ òa rồi ngất lịm đi…

Chung Thiên Hỏa – Đứa bé thứ tư, cũng là đứa bé cuối cùng chào đời với tất cả sự huyền diệu của tạo hóa. Đứa trẻ còn đỏ hỏn, vung tay đón những tia nắng phẫn nộ từ mặt trời trút xuống liền vụt hóa thành một mỹ nữ tuyệt trần. Nàng ngự trên hai vòng lửa đỏ rực, vận một bộ xiêm y như được dệt nên từ trăm ngàn sợi lửa. Mọi tia nắng khắc nghiệt như kết tinh lại trong bộ váy áo rực rỡ đó. Nàng lướt đi giữa những cơn lốc xoáy, đưa tay đón lấy Đại Hồng Thủy. Đứa bé còn đỏ hỏn mỉm cười đưa tay lên đón, lập tức bị thiêu cháy trong vòng tay rực rỡ ấy.

Lưỡng Nghi bần thần đến chết cứng. Nước mắt đọng lại trên khóe mi chưa kịp trào.

Nhị Bàn Thổ và Tam Cuồng Phong cũng không thoát khỏi số phận tương tự.

Lưỡng Nghi vùng lên bất chấp bầy rắn lửa đang bay lượn như những dải lụa rực rỡ, chực chờ tước đoạt những sự sống vô ý đến gần.

Nước mắt đã cạn khô.

Tuyệt Vọng ra đời rồi nhanh chóng lẫn trốn trong những góc tối hiếm hoi còn sót lại.

Thiên Hỏa bay vút lên không trung, từ đó rải tro cốt của Đại Hồng Thủy xuống hai dòng thác đang trào bọt trắng xóa. Dòng nước thốc lên thẳng đứng như bức tường khổng lồ đổ ập xuống. Cả dòng nước đang đục dần như hóa thành máu. Tiếng cười của nàng vang vọng giữa tiếng thác cuồng loạn va vào ghềnh đá.

Lưỡng Nghi thét lên một tiếng đứt quãng. Mắt chúng long lên song sọc. Chúng lao người vào Thiên Hỏa mà đánh, mà giết bằng tất cả lòng căm thù đang trào lên trong huyết quản. Ngay khoảnh khắc đó Bi Phẫn hình thành rồi lập tức ẩn mình dưới những dòng dung nham đang sôi sục.

Thiên Hỏa vừa nhảy lùi chống đỡ vừa vung tay rải tro cốt của Tam Cuồng Phong vào không trung. Một cơn lốc quét qua, đánh tan những hạt tro xám xịt. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã tan hẳn vào không trung vô tận. Thinh không,…thanh khiết… không một tì vết… Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo một mùi tanh nồng, lờm lợm như trong lò mổ. Không gian như bị kéo căng.

Thiên Hỏa liên tiếp nhảy lùi về sau tránh đòn thù từ phía Lưỡng Nghi. Bi Phẫn khi thì như vạn mũi tên đồng loạt phóng tới, khi thì như lưỡi tầm sét vung lên, thiên cân chùy giáng xuống, lại vô thanh vô tức nhắm vào những chỗ yếu hại khiến nàng không thể nào tránh né. Nàng đạp Phong Hỏa luân bay về phía đỉnh núi, vội vã rãi nắm tro cuối cùng xuống mặt đất. Không may, Bi Phẫn – dưới hình dạng một mũi tên đã bắn trúng gót chân Thiên Hỏa. Trong lúc chao đảo, nàng lại trúng thêm một đòn kình phong từ Lưỡng Nghi phóng đến. Bộ váy áo lộng lẫy dệt nên từ muôn ngàn ngọn lửa vụt sáng lên rồi biến mất trong dòng thác trắng xóa.

Tro cốt của Nhị Bàn Thổ bị bắn lên cao thành một quần bụi mù, lập tức rơi xuống phủ khắp núi non, đất đai. Lưỡng Nghi vội vã đưa tay đón lấy những vụn tro cuối cùng chưa kịp tan vào đất. Vô vọng… Tất cả chỉ còn là một lớp phấn mỏng bám trong lòng bàn tay.

Bên kia dòng nước, một hài nhi đỏ hỏn chậm rãi dạt vào bờ… tấm thân nhỏ… đã lạnh ngắt…

Trái Đất chỉ ngập trong tiếng khóc than,… và những tia nắng hung tàn đang ngạo nghễ quất xuống.

Chương trước            list            chương sau

Leave a comment