[Liên quan gì ta!] Chương 1


Chương 1: Tiểu thế tử Lang tộc

Người phu xa ghìm cương thắng gấp làm chiếc xe có phần rung lắc. Con ngựa ô bất mãn thở phì phò không ngừng giũ bờm.

“Hồi vương gia, Lang công tử gây họa rồi!”

Một lão nhân ước chừng năm sáu mươi tuổi, dáng người hom hem nhưng thân thủ mau lẹ tuột xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ trước đầu xe.

Rèm xe khẽ động, một thanh niên tuấn nhã độ hai mươi xuất hiện, mỉm cười: “Châu thúc, chuyện thúc không giải quyết được thì ta cũng đành bó tay thôi.”

Lão nhân tên Châu thúc tiếp tục tư thế cúi đầu làm đà điểu, hạ giọng:

“Mạng người quan trọng, Lang công tử đang trên đỉnh Thải Vân, xin vương gia làm chủ.”

Chưa nói xong đã thấy bóng áo trắng, tiêu sái như thiên tiên nhẹ nhàng đáp xuống lưng Đại Uyển thần câu của lão, thúc ngựa chạy về hướng Thải Vân.

“Châu thúc, chiến mã của thúc quả thật không chỗ nào chê nha!”

Âm thanh thanh thúy như chuông bạc vang lên. Con chiến mã vô sỉ lập tức bỏ rơi chủ nhân đáng thương là lão, cất vó phóng như bay.

Châu thúc trong lòng gào thét “Vương gia à, người có thể đừng yêu nghiệt như vậy được không? Trái tim già yếu của lão nhân không thể thường xuyên chịu đả kích lớn như vậy đâu!”.

 

—Ta là đường phân cách xinh đẹp đây—

Đỉnh Thải Vân, phía Nam thành Phú Quý.

“Vương gia đến rồi…” thông tin nhanh chóng truyền  đến đỉnh núi. Thôn dân lập tức rẽ sang hai bên. Tiếng thanh la trầm xuống. Tiếng la ó cũng giảm dần.

Ta gần như không thể tin vào mắt mình. Cả một đám thôn dân gần mấy mươi người, tay cuốc tay xẻng, nào gậy gộc, dao rựa, nào dây thừng, câu liêm… còn có cả kiếm kích, giáo mác, tất cả đang dồn một tiểu hài tử mặt mũi lấm lem ra sát mép vực. Hai chân thằng bé run rẩy, hai tay chống xuống đất, tư thế chẳng khác nào một con sói đang chuẩn bị tấn công người. Bộ y phục đã rách nát đến mức không còn nhìn ra hình thù, vắt vẻo tạm bợ trên thân người đã nhoe nhóe máu. Tiếng gầm gừ từ cuống họng khẽ khàn ngắt quãng bởi những hơi thở dốc. Ánh mắt nó không ngừng đảo khắp những người có mặt, ánh lên nét thù hằn.

Mọi người nói nó là man tộc. Mọi người nói nó đã hành hung,… không, họ nói nó đã cắn chết một đứa trẻ trong làng.

Một sợi chão to từ đâu bất chợt ném đến, tròng vào người thằng bé, giật nó ngã. Nó vùng vẫy làm máu trên người quệt lên mặt đất những hình thù kì dị. Nó gào lên. Âm thanh uất nghẹn, căm phẫn lẫn sợ hãi khiến ta rùng mình. Từ lúc gặp ta đến giờ, nó vẫn chưa nói lời nào, im lặng đến nỗi, ta còn tưởng nó là một thằng bé câm.

Ta lao đến, điểm huyệt nó, giữ cho nó bất động. Đám thôn dân hò reo như phát điên. Thằng bé trừng mắt nhìn ta, rồi không ngần ngừ há to miệng nhỏ cắn một cái.

Thằng – nhóc – này!!!!

Đầu ta một mảng mây âm u, tay đã chém xuống, trực tiếp đánh ngất!

 

—Ta là đường phân cách xinh đẹp đây—

-Trương Duyệt Hiên, ngươi đứng lại cho ta!

Châu thúc gào đến khản cả giọng. Phản rồi phản rồi! Thật không còn ai coi tổng quản ta ra gì nữa mà!!!!! Vương gia về rồi, Châu lão thật hận không thể lớn tiếng gào khóc! Vương gia, người phải làm chủ cho lão nô!

-Châu gia gia, cháu phải đi vấn an sư phụ mà!

Khoản sân náo nhiệt gà bay chó chạy, cuối cùng cũng chỉ thoảng lại một chút gió đông. Tên tiểu tử nào đó đã sớm không còn thấy tung tích.

Trương Duyệt Hiên vốn dĩ đang nhắm hướng đại sảnh chạy đến, trong đầu gợn chút suy nghĩ, liền đột ngột rẽ hướng chạy về phía phòng mình.

“Châu gia gia này, có cần quấn chặt vậy không?”

Tên nhóc độ chừng bảy tám tuổi gắng gượng cầm kéo bằng tay trái, cố sức cắt đứt một nùi vải bông quấn quanh cánh tay. Bả vai bị động, vết thương lại rỉ máu.

“Vác bộ dáng này đi vấn an sư phụ, thể nào cũng bị hỏi đến phiền chết!”

Lẩm bẩm một lúc lâu mới tháo xong, Duyệt Hiên ngồi trên giường thở phì phò. Haizzz, vết máu trên vai đã loang thành một đốm đỏ xinh đẹp.

 

—Ta là đường phân cách xinh đẹp đây—

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Sau khi cắt đặt mọi chuyện đâu đó ta liền trở về thư phòng. Cũng không hẳn là chuyện gì nghiêm trọng lắm. Mọi thứ vốn dĩ chỉ là một sự hiểu lầm. Thêm một chút kỳ thị và định kiến, thế là thành cái cớ để người ta đối xử tàn bạo với một tiểu hài tử thế sao? Ta thật không thể hiểu được.

Mấy hôm nay có vẻ nhiều chuyện không thể hiểu ập đến khiến ta ngỡ ngàng. Các đại sư huynh nói quả không sai, quan trường hiểm ác. Nhưng lệ cũ đã định, đệ tử thiên sơn sau khi xuất môn phải đến triều đình nhận tước ba năm. Có điều, vận khí của ta có khác chút đỉnh. Hoàng đế lão nhân gia vừa gặp đã tấn phong ta làm Phiêu Kỵ tướng quân – chính là gián tiếp nhận ta làm nghĩa tử! Hey, ta thật không có nhu cầu mang binh xuất chinh nha! Thế nên, sau khi nhận gia phong tước vương, lãnh một mớ kim bảo, ta đương nhiên nhanh chân rút lui khỏi quan trường. Hoàng đế lão phụ thân xem chừng ta cũng chướng mắt liền ưu ái ban một vùng đất vừa xa vừa bình yên này cho ta hưởng phước, lại hạ chỉ dụ mỗi năm chỉ cần nộp thuế đầy đủ, không cần vào chầu. Dĩ nhiên ta cảm kích đến nước mắt lưng tròng, quỳ mọp dập đầu tạ hoàng ân hậu đãi. Ta vốn dĩ chỉ muốn bình bình lặng lặng làm một nhàn vương.

(Tác giả: “Nhàn vương” tức là vương gia nhàn hạ, tục gọi là sâu lười ăn không ngồi rồi… Thêm cái bộ dáng hiện tại nữa… haiz đúng là yêu nghiệt!

Vương: trảm!)

Bỗng dưng khi không một ngày, một lão già còn già hơn hả Châu thúc dẫn một thằng bé đến đập cửa vương phủ của ta!

(Châu thúc: lão nô không có già! Lão nô vẫn đang rất tráng kiện nha!!!!)

Mang tiếng huynh đệ bao nhiêu năm, cuối cùng lại dắt mũi ta đi lâu như thế!? Kẻ ăn nhà ta, ở nhà ta, kiên trì đóng vai kẻ nghèo để vương gia ta bao ăn, bao ở suốt mấy năm cuối cùng lại là Thủ lĩnh Lang tộc! Cái gì gọi là thủ lĩnh Lang tộc? Chính là đại vương một vùng hắc sâm. So với hắn, vương phủ của ta là cái thá gì chứ! Không sao, ta nhịn!

Đến cái tên cũng giả! Mặc Lang gì chứ? Rõ là là Lang Thiên Yên lừng danh một cõi! Vậy mà giả làm tiểu sinh trói gà không chặt, gọi ta một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca! Có họa cũng không dám để hắn gánh! Được, ta nhịn, vì tình huynh đệ thiêng liêng cao cả, TA NHỊN!

Lang tộc một đêm bị diệt sạch, lão tổng quản già bảo vệ đứa con độc nhất của hắn đến “nhờ ta chiếu cố”! Chiếu cố, chiếu cố cái con khỉ! Đã nói Lang tộc bị diệt, tức là bảo ta tiếp tục bao ăn, bao ở, còn kiêm luôn chăm sóc dạy dỗ. Sau này lớn lên trở thành cái giống gì lại đổ lỗi cho ta? Ta còn chưa thành thân, tự dưng lại trở thành gà trống nuôi con?! Ta làm sao mà nhịn được?

Ta còn chưa kịp đồng ý thì lão đã biến mất. Cái này không phải là ép người quá đáng, đem con bỏ chợ, đem vương phủ của ta biến thành cô nhi viện sao? Phủ của ta đã có một tiểu tổ tông Trương Duyệt Hiên đại náo, gà chó không yên rồi. Giờ lại thêm một đứa? Muốn ép chết ta, muốn ép chết ta có phải không?!?

Tên nhóc này có lẽ cũng trạc tuổi Duyệt Hiên, vóc người gầy gò nhưng có vẻ rắn chắc.  Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt, Lang Lãnh Nguyệt – Đứa bé đó chính là tiểu thế tử của Lang tộc.

-Còn tiếp-

PS: Lâu lắm rồi mới chấp bút viết lại, dĩ nhiên sẽ mang tính chất cẩu huyết nhiều. Mong chư vị chém thẳng tay để Vy Vy sớm hoàn thiện hơn.

Các bé đều đã trình làng rùi, mọi người muốn chuyện gì xảy ra ở chap sau hãy comt bên dưới nhé.

Chân thành cảm ơn.

List    Chương sau

One thought on “[Liên quan gì ta!] Chương 1

Leave a comment