[Sơn_Thủy_Mỵ] Hồi 04


Chương trước    list   Chương sau

Cuối cùng, Mỵ đành theo Sơn Tinh về núi.

Long Hà tổng quản nhìn theo… Hắn còn có thể làm gì khác? Hắn chỉ là  một tổng quản nhỏ nhoi…

Có trách, chỉ trách Nhị vương gia của hắn không đủ yêu người con gái ấy.

Có trách, chỉ trách số phận người con gái ấy hẩm hiu.

Mỵ cầm nắm lá ngón trong tay, nước mắt trào ra. Ở đây thì cái gì thiếu chứ lá ngón thì không thiếu.

Cái gì gọi là yêu đương?

Cái gì gọi là uy tín?

Tất cả chỉ là lời nói cho vui tai mà thôi…

Mỵ ngửa đầu cười lớn. Chưa chạm đến một giọt rượu, nhưng nàng thấy mình chuếnh choáng. Trời đất xoay cuồng trong hơi men hừng hực.

Nàng, chẳng qua chỉ là một trong số hàng trăm Mỵ nương khác. Tất cả con gái Hùng vương đều gọi là Mỵ nương.

Mỵ chẳng qua là một món hàng, không hơn! Hoặc giả, ngay cả tư cách làm một món hàng cũng không có.

Chỉ có Mỵ mới tin thề ước trăm năm!

Chỉ có những kẻ ngốc mới cho rằng hằng năm Thuỷ tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì Mỵ.

Chẳng ai hỏi Mỵ yêu ai?

Cũng chẳng ai hỏi Mỵ là cái thá gì mà hai vị thần phải đánh nhau vì Mỵ?

Mỵ chẳng qua, chỉ là một lí giải hợp lý mà thôi.

Có trách, chỉ trách Mỵ quá ngây thơ, tin vào những lời hứa.

Có trách, chỉ trách Mỵ quá ảo tưởng sức mạnh, tin rằng Thuỷ Tinh sẽ vì yêu mình mà ra tay giữ lấy mình.

Có trách… Chỉ trách bản thân Mỵ.

Mỵ phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời đang ửng màu vảy cá.

Về đây cũng tốt… Chí ít, Mỵ không quá vất vả để tìm ra nắm lá ngón này!!

Một lưỡi phi đao phóng ra, chuôi đao đập vào cổ tay khiến Mỵ đánh rơi nắm lá ngón.

-Lại phát điên gì nữa vậy?

Mỵ chưa kịp hoàn hồn chửi đổng thì hai bóng người đã cùng chạy đến. Long Hà tổng quản đánh mấy cái vào mu bàn tay Mỵ như thể Mỵ còn là trẻ con, không ngừng lải nhải:

-Có phải lâu ngày không bị đánh nên khó chịu phải không? Có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không mà vẫn phải để người ta lo lắng? Không cưới, không yêu thì chết à? Trai đầy ra đó! Tối ngày chỉ biết chết chết!…
-Có phải thấy mình chưa đủ nổi tiếng phải không, công chúa? – Lạc Tướng Ngô Hoàng lãnh đạm. – Ngoan ngoãn ngồi yên, ta sẽ kể cô nghe mấy thứ hay ho…

Mỵ trừng mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ hắn là ai? Mà bất kể hắn là ai thì cũng không có quyền can thiệp vào đời tư của Mỵ. Mỵ không thích!

Mỵ thích là gì thì làm! Mỵ đẹp, Mỵ có quyền!

-Cô có nghe cái gì gọi là Quỷ hành thiên hạ chưa? – Không chờ Mỵ cho phép, Ngô Hoàng đã tự động cất tiếng.

Mỵ lắc đầu rồi lại gật đầu. Ơ hay…

-Âm hồn bất tán sẽ thành quỷ. Năm nay Quỷ hành, Thần Long sẽ xuất động trấn nhíp. Nhất định sẽ phải hiến tế.

-Thì đã sao? – Mỵ hờ hững. Chuyện này thì liên quan gì đến Mỵ?

-Thiếu hiểu biết thật là đáng sợ! – Ngô Hoàng lắc đầu, tỏ ý khinh bỉ – Long cung tranh đấu cô không cần biết. Chỉ cần biết Thủy Tinh Nhị vương gia của cô không bảo vệ cô nổi đâu. Cô sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vật hiến tế,…

-Tại sao lại hiến tế ta? – Mỵ bất giác lùi ra phía sau – Ta không phải Thủy tộc!

-Cụ thể ta không chắc,… – Ngô Hoàng lại trừng mắt khinh bỉ – … nhưng cô là người vô dụng nhất, có thì thêm đôi đũa, không có cũng không cản trở mặt trời mọc mỗi ngày. Thế nên… người ta sẽ đem hiến tế cô. Dù rằng, thường thì hiến vật sẽ là trinh nữ xinh đẹp. Có lẽ dạo này Thần Long đổi khẩu vị, thích thịt mỡ!

-Ngươi… ngươi… – Mỵ tức đến thở ra khói… Phụ hoàng, phụ hoàng papa, con muốn đem tên này băm ra nuôi vịt!!!

-Nên cô đừng trách Nhị vương gia, cậu ấy đã cố hết sức rồi. – Long Hà tổng quản xen ngang.

-Sơn Đại Vương chỉ cho cô mượn nơi trú chân thôi. Người ta đã đụng gì đến cô đâu? Nếu không thích, cô cứ chọn ngày rời đi. Ta đảm bảo, không ai cản trở.

-Nhưng tại sao lại không ai nói với ta. Ta sợ lắm. Ta hoang mang. – Mỵ vùng vẫy.

-Lớn rồi! Bớt cái trò con nít ấy lại. –Ngô Hoàng lại ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Mỵ. – Nói cô nghe thì sao? Cái thứ nói thì không nghe, nghe thì không hiểu, hiểu thì không làm, làm thì làm sai, sai rồi không sửa như cô hiểu sao? Cho nên, Hùng Vương mới để cô tự nhận ra vấn đề.

-Long Hà tổng quản… hắn… nói thật sao?

Long Hà tổng quản chậm rãi gật đầu. Mỵ run run ngồi phịch xuống đất. Haiz… Tất cả đều chỉ vì muốn bảo vệ Mỵ sao? Lạc Tướng này có thể nói đúng, cũng có thể không… Nhưng thay vì tiếp tục hoang mang, tiếp tục lo sợ, chi bằng tin rằng đây là sự thật. Có lẽ, đây đã là một lời đáp hợp lý và tốt đẹp nhất rồi.

-Cô sao vậy… – Long Hà tổng quản thấy Mỵ im lặng bèn lay khẽ vai Mỵ.

-Long Hà tổng quản… mấy ngày rồi ta không ăn cơm. Ta đói!

Lừa người cũng được, dối mình cũng được. Có những chuyện nếu tìm hiểu chỉ thêm đau lòng. Vậy sao không cứ giả vờ ngốc nghếch mà tin tưởng. Chí ít, tim cũng sẽ bớt nhói đau…

-Được, ta dẫn cô đi ăn. Bất kể chuyện gì xảy ra, Long Hà này cũng vĩnh viễn bên cạnh cô, được không?

Tiểu cô nương này… cuối cùng chỉ là một đứa bé mà thôi. Bất kể bên ngoài có bất trị thế nào, ương bướng thế nào, nàng cũng chỉ là một đứa bé ngây thơ đến ngốc nghếch khiến người ta không thể không che chở.

Chương trước    list   Chương sau

Leave a comment