[Đoản]03


03.

 

Đan Huyên,…

 

Có lẽ trong mắt em, anh chỉ là một gã khờ si mê em ngay cả khi em chỉ còn là con búp bê gỗ mục ruỗng. Em cứ nghĩ như thế, cứ vui sống với ý nghĩ như thế đi, nếu em muốn.

 

*-*-*

 

-Cậu chủ, cà phê của cậu đây ạ.

 

Tiếng cô hầu nhỏ dần như nghẹn ắng trong cổ họng. Bàn tay gồng cứng vẫn còn run lẩy bẩy.

 

“Cậu chủ” vẫn ngồi im, hướng mặt về phía cửa sổ. Văn phòng của cậu là nơi đắc địa có thể nhìn thấu cả thành phố này.

 

-Gọi ông Takeshi vào đây.

 

-Dạ.

 

Được lời như cởi tấm lòng, cô hầu gái dạ ran rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi căn phòng tròm trèm một trăm mét vuông này.

 

Căn phòng kì lạ được xây bằng pha lê. Trong suốt nhưng đủ sức che giấu những bí mật của riêng nó.

 

 

Tiếng gõ cửa lạch cạch.

 

-Mời vào.

 

Cậu chủ nồng nhiệt đón tiếp “cậu bạn” đáng tuổi cha mình bằng một chén trà long tĩnh trong veo.

 

-Vincent, có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào giờ này chứ?

 

Takeshi chăm chú nhìn vào tách trà bốc khói. Chậm rãi xoay cái chén con bên trái rồi bên phải, hắn phẩy nhẹ cho làn khói lãng đãng đánh thức những giác quan đang bắt đầu căng ra như chão.

 

-Không có gì. Chỉ là tán gẫu chút thôi.

 

“Tán gẫu?” Takeshi cười khà khà, đưa tay vuốt nhẹ chỏm râu bé tí được cắt tỉa vuông vức, điềm một chấm đen trước mũi. Hắn luôn có hứng thú với trò tán gẫu của tên nhóc còn nhỏ tuổi hơn đứa con út của hắn nhưng bộ não thì đầy những thứ thú vị.

 

-Tán gẫu? Cậu muốn nói về vấn đề gì nào?

 

Takeshi đặt chiếc chén sứ xuống bàn. Nước trong chén đã vơi bớt một phần làm màu nước vốn đã nhợt nhat, nay đột nhiên trở thành vô sắc.

 

-Ông đối với hệ thống siêu thị 24/7 xem chừng cũng hứng thú lắm.

 

-Còn cậu?

 

-Tập đoàn của tôi đang nắm chừng 39.798% thị phần của 24/7, nếu thêm khoảng 9.25% thị phần ông đang nắm trong tay, liệu phần thắng của chúng ta là bao nhiêu?

 

“Cậu nhóc này đang hỏi lời khuyên của ta sao?”

 

Đây chẳng phải lần đâu tiên Takeshi đối mặt với loại câu hỏi này. Trả lời ư? Không khó, nhưng vấn đề là phải trả lời với tư cách nào.

 

Tuần trà đâu tiên đã cạn một nửa, đang tiếp tục nhả khói lên chiếc bếp mini màu bạc.

 

“Thằng nhóc này lớn nhanh hơn mình tưởng.” Takeshi nhớ lại, khoảng hai năm trước đây, cũng tại vị trí này, với chén trà này, cậu nhóc người Việt có tên tiếng Anh là Vincent này đang chăm chú nghe hắn chỉ vẽ những nguyên tắc đầu tiên của trò kinh doanh này. Những mánh khóe đồi với cậu hãy còn là một thứ gì đó xa vời và khó hình dung. Còn giờ đây, cũng căn phòng này, cũng tình huống này, hắn đang bắt đầu do dự quá nhiều.

 

Đối thủ?

 

Hắn chẳng biết mình đã đặt cậu vào vị trí đó từ khi nào, dù bản thân hắn đã, đang và vẫn sẽ yên vị với vai trò cố vấn trực tiếp của cậu.

 

Không! Hắn biết mình không bao giờ đánh giá một đối thủ cao hơn thực lực của chính kẻ đó.

 

-Khoảng 2%.

 

Vừa liếc mắt thấy sự chờ đợi của “cậu trai nhỏ” hai mươi mấy tuổi đầu, hắn buông thỏng một câu trả lời. Ngắn gọn và bình tĩnh.

 

-Ừ!

 

Vincent rời khỏi chiếc ghế xoay bọc da quen thuộc, bước đến châm trà. Đợt nước thứ hai có vẻ đặc hơn nhưng cũng chỉ phơn phớt một màu vàng kì lạ. Thứ màu vàng sáng hơn  ngả một chút sang màu xanh non như loại bột trà của Nhật. Có vẻ như không phải là Long Tĩnh.

 

-Cậu thì sao rồi, Vincent?

 

Takeshi chậm rãi nhấp một ngụm trà, hỏi sang một vấn đề khác. Hắn liếc thấy remote của máy điều hòa chỉ 15 độ C nhưng lại thấy nóng bức lắm. Chắc tại chén trà…

 

-Tôi thì có sao chứ?

 

Vincent quay lại chiếc ghé xoay ưa thích, đánh một vòng cho nó xoay tít. Chiếc ghế dừng lại, cậu đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm. Mặt nước sóng sánh vẫn chưa rơi vãi một giọt nào.

 

-Tiểu thư Sakura cứ nhắc tôi hoài việc cậu không đến dự sinh nhật cô ấy hồi tuần trước.

 

“Tiểu thư Sakura” là cách Takeshi vẫn gọi cô bé Anh Thảo, ái nữ của chủ tịch tập đoàn Nam Hà, đang mê tít cậu Vincent nhà ta. Cô bé kể cũng giỏi, không chỉ học vượt hai năm đại học, lấy được hẳn vài ba cái học bổng chính phủ Nhật mà còn tốt nghiệp loại ưu cơ đấy. Tinh thần chiến đấu rất cao.

 

-Tôi nghe đâu cô ấy lại muốn học lên nữa cơ mà.

 

Câu chuyện phiếm thực sự đã trở thành chuyện phiếm khi mọi công việc bắt đầu được gạt sang một bên cho những lời bộc bạch tuổi mới lớn.

 

 

Vincent tiễn chân ông bạn già ra tận thang máy, vẫn còn như luyến tiếc.

 

Cửa thang máy mở ra sáng choang. Takeshi bước vào, không quên dặn dò.

 

-Tối cậu rảnh thì sang nhà tôi, sẽ có lộc thưởng thức món cơm lươn nướng khoái khẩu  đấy!

 

-Nhất định, nhất định!!

 

Vincent vẫn cỏn đứng đó vẫy tay đến khi buồng thang máy bằng kính chầm chậm chường người xuống phía dưới.

 

Cô hầu gái đi ngang dường như vừa nghe được một tiếng cười khẩy, liền ngoái đầu nhìn lại. “Lạ thật, cậu chủ chằng mấy khi cười.”

 

“Takeshi”, chỉ là một cái tên thôi mà…

 

Leave a comment