[Đoản]02


 

Ngày…tháng…năm…

 

Lại một lần nữa em dời ngày up entry.

Một công việc đã trở nên quá đỗi bình thường. Những entry em viết riêng cho anh vẫn nhiều lên từng ngày, như thể dải đất ven sống vẫn không ngừng được bồi đắp. Em vẫn mong có một ngày nào đó, được cùng anh sải bước trên rẻo đất vừa mở rộng vần còn thơm hương phù sa đó. Nhưng, em biết, đó chỉ là một giấc mơ… Mà đối với em lúc này, những giấc mơ đã chẳng còn cơ hội trở thành hiện thực nữa rồi.

 

Những dòng entry anh chỉ đọc được khi em đã đến một nơi rất xa…

 

Bến bình yên…

 

Em vừa trải qua một đợt lọc máu nữa. Buổi sáng đầu tiên của năm…

 

Cũng những thủ tục rườm rà đó, cũng những dãy hành lang đài vô tận ngập ngụa mùi ete… chỉ có điều, hôm nay, em đến đây, đối diện với sự nổi loạn của thế xác với những chuỗi cảm giác khác lạ.

 

Em nằm im trên mặt giường trải gap trắng phằng phiu như một con búp bê ngoan ngoãn, mặc kệ mọi việc đang diễn ra chung quanh.

 

Những khoảng thời gian ngắn ngủi chợt dài ra vô tận, hay vốn dĩ chúng dã dài vô tận như thế? Em không biết. Trong đầu em chỉ nghĩ, mình sẽ còn được trải qua bao nhiêu lần hành hạ như vậy nữa. Chắc là không nhiều đâu…

 

Thật nực cười khi người ta lại luyến tiếc những lần cả thể xác và tinh thần đều bị hành hạ đến tột cùng, phải không anh?

 

Đầu óc em chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng đang đong đầy như những dòng sông tháng Bảy. Nỗi chán chường nhanh chóng kéo em vào những giấc ngủ. Những giấc ngủ giả tạo… hay điểm dừng khi cơ thể đã đến mức giới hạn chịu đựng. Em không biết, cũng không muốn biết.

 

Em thấy mình như đang lạc giữa rừng bóng đêm. Trơ trọi. Nhưng, em đã bước đi. Đi, mà chẳng màn để tâm xem mình đang đi về đâu.

 

Thanh thản?

 

Em cứ bước đi, chậm rãi, để tiếng chân mình chìm vào tiếng thời gian đang lướt qua quá nhanh.

 

Mệt.

 

Em ngồi phịch xuống khoảng không đặc quánh đó.

 

Em nghe tiếng thở của mình lẫn vào tiếng máy chạy ro ro. Nhưng, không gian đường như đã chết trong sự im lặng giả tạo nào đó.

 

Kế cận nhưng xa xăm.

 

Vẫn im lặng.

 

Em nhắm mắt, nghe cơ thể mình lên tiếng.

 

Những âm thanh chán chường.

 

Rã rời.

 

 

Em tỉnh dậy khi quá trình lọc máu đã xong. Mọi thứ dây nhợ lùng nhùng của chiếc máy thận nhân tạo cồng kềnh đã được treo gọn trên những thanh sắt sơn trắng.

 

Những bức vách trắng ngà, đâu đó điểm những vệt màu ố vàng.

 

Những chấn song trắng xanh lủng lẳng những túi hóa chất cạn rũ móc vào những chiếc khoen trắng bạc.

 

Giường và gap trắng phếu.

 

Căn phòng vốn chỉ toàn màu trắng.

 

Nhạt nhẽo.

 

Em chầm chậm lê bước về phía lối ra, không còn chờ đợi câu thăm hỏi của anh.

 

 

Dừng lại đột ngột nơi cửa bệnh viện, em thấy mình cần một khoảng thời gian yên tĩnh.

 

Lí do?

 

Không có.

 

Chùng chình, nhưng lại thôi. Trong cả thế giới rộng lớn đang quay quắt này có chỗ nào yên tĩnh dành riêng cho em ngoài trái tim luôn phong kín của anh?

 

Minh Gia đã mở sẵn cửa xe đón em.

 

Đáp lại sự nồng nhiệt đó, chỉ là một nụ cười nhạt.

 

Em từ tốn bước lên xe, từ tốn trả lời những câu hỏi như một chiếc máy đã lập trình sẵn.

 

Em thấy mình bắt đầu giống một con búp bê.

 

Thực sự.

 

Búp bê chỉ im lặng, đáp lại mọi tình cảm của chủ nhân bằng một nụ cười đã khắc trên môi và hằn sâu vào tâm khảm nó. Búp bê không khóc bao giờ. Không có nước mắt, kể cả khi nó đủ tỉnh táo nhận ra trái tim mình đã vỡ nát.

 

Cũng như với anh, em chưa bao giờ nói với Minh Gia rằng em đến nơi này để lọc máu, để tiêm thuốc, để nài kéo chút thời gian còm cỏi của cuộc sống đang chết dần.

 

“ Em chỉ đến đây lấy thuốc chữa bệnh thiếu máu thôi…”

 

Kẻ giả dối không nên nói quá nhiều…

=.=

Leave a comment