[Khoai nóng, thu tay!] Chương 02: Nổ súng đi!


Chương trước       list        Chương sau

CHƯƠNG 02: NỔ SÚNG ĐI!

-Phi Ưng, cậu khoan dụng hình với Phúc. Tôi cần gặp lão đại!

Phi Ưng không đáp, cũng không trực tiếp động thủ, chỉ lặng lặng đứng một góc xem Phi Long, Phi Nhạn bị trói vào hai chiếc ghế đẩu. Hắn đánh mắt nhìn sang Phúc đang sợ chết khiếp, búng tay một cái. Cô nàng quả nhiên bị dọa giật bắn, run rẫy mang ánh mắt đầy sát khí ném về phía hắn.

-Cô ngoan ngoãn đứng im đây quan sát. Đám thuộc hạ của tôi rất yếu tim. Cô làm họ giật mình, ra tay không phân nặng nhẹ, hậu quả… hey ya…

Hắn chậm rãi buông tiếng thở dài bi thương. Không hiểu sao, hắn đối với cô nàng này cực kì có hứng thú. Nếu Phi Ưng hắn không lầm, Phúc chính là kẻ trộm gương đồng Quy Khư của lão đại cách đây không lâu. Có điều hắn không hiểu, tại sao lần này cô nàng không đích thân ra tay mà lại chọn xâm nhập hệ thống? Rõ ràng kẻ đột nhập hệ thống lần trước so quá kém so với Phúc. Nhưng đối đầu với Phi Nhạn, cô nàng chỉ có thể nhận mình kém! Phúc đã bị truy ra từ sớm. Nếu không phải Phi Nhạn phát hiện sự can thiệp của Phi Long, nghĩ hai người họ có quan hệ bất thường, kịp thời ngăn đội sát thủ lại, có lẽ cô nàng ngây thơ này đã cùng tên ngốc trực tiếp đến phòng triển lãm lấy đồ đến gặp Diêm Vương báo danh lâu rồi.

Dám đụng đến đồ của lão đại, chán sống rồi?

Nói cho cùng, chuyện Phi Ưng không hiểu nhất là rốt cuộc cô nàng này và Phi Long có quan hệ gì đến nhau? Tình nhân? Hay người thân? Không phải tứ đại hộ pháp bọn họ đều là trẻ mồ côi được phụ thân của lão đại nhặt về nuôi sao? Ở đâu lại xuất hiện một kẻ không biết trời cao đất dày này?

Hắn đưa mắt nhìn Phi Long. Cái tên ngốc lúc nào cũng cẩn trọng như ông già này từ khi trở thành một trong tứ đại hộ pháp làm việc rất chu đáo. Khiển trách cũng có đôi lần, nhưng hôm nay chắc là lần đầu tiên sau khi rời trại đặc huấn quay lại chấp pháp đường. Tên thi hành ban đầu không nhận ra, tưởng là người mới, vung tay thật sướng. Nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay Phi Long, có kẻ bủn rủn tay chân chỉ muốn té nhào. Có điều, thẹn quá hóa giận, đại bản lại hùng hổ giáng không ngừng! Hey, không phải ai cũng có diễm phúc gặp Tứ đại hộ pháp, hạ thủ lại càng khỏi phải nói. Không tranh thủ thì quả cũng không có não.

Một trăm đại bản đánh xuống…Phen này cậu toi rồi!

Phi Nhạn vóc người nhỏ thó, nhưng cuối cùng cũng là một trong tứ đại hộ pháp, không thể hữu danh vô thực. Nhận xong bốn mươi đại bản vẫn có thể tự mình ngồi dậy. Phúc nhìn hắn chậm chạp khoác áo vào. Gương mặt thanh tú nhăn lại. Mồ hôi chảy ròng ròng trên người, thấm vào những vết thương tấy đỏ. Một cảm giác không thoải mái gì. Hắn chỉ có 40 đại bản, còn Phi Long… những 100 đại bản… tất cả đều là lỗi tại nó!!!! Hai bàn tay siết chặt. Móng tay đâm vào thịt đau buốt. Nó nghiến răng… Lão đại gì đó phải không? Sẽ có ngày tôi cho anh sống không bằng chết!

-Phi Ưng đại nhân, tiết mục tiếp theo là gì? – Phi Nhạn vo vo mái tóc màu hạt dẻ đẫm nước đến khi rối tung lên.

-Còn đùa, có phải đánh chưa đủ nặng không?

Phi Ưng ném gói khăn giấy về phía cậu ta. Phi Nhạn đón lấy. Vết thương bị động làm cậu ta hơi cau mày. Phi Long hơi ngẩn đầu nhìn, giọng nói lạc hẳn đi:

-Xin lỗi, liên lụy cậu rồi!

Rút khăn giấy, từ tốn chấm mồ hôi trên trán, cậu vẫn còn có thể cười:

-Phi Long đại nhân à, lần này cậu hại tôi đến khổ! Không phải tôi cố ý, nhưng ca khó này tôi chỉ có thể làm đến đây. Còn lại tự lo đi!

-Thành thật xin lỗi!

Nhìn bóng Phi Nhạn khuất sau cánh cửa thép, Phi Long gần như không biết nói gì hơn. Lúc phát hiện Phúc xâm nhập hệ thống, anh hoàn toàn không có cách nào bảo nó dừng lại. Hệ thống của Phi Nhạn không tầm thường, trong thời gian ngắn đã truy ra Phúc. Đội sát thủ có thông tin lập tức hành động. Có lẽ họ đã áp sát Phúc, nhưng Phi Nhạn đã nhận ra sự can thiệp của anh và kịp ra lệnh hủy bỏ hành động. Có người dám chạm vào đồ của lão đại, giết ngay không hỏi cũng có thể lấp liếm, nhưng lệnh truy sát phát rồi thu, chuyện lớn này thực không thể giấu. Lão đại không phải người có thời gian đùa giỡn.

Phi Long tiếp tục nằm im. Đại bản cứ đều đều giáng xuống. Lâu lắm rồi anh mới phải quay lại Chấp pháp đường. Cái thứ đại bản đánh vào da thịt quả thật không thoải mái. Trước đây chưa bao giờ anh nhận quá 40 roi. Lần này dũng cảm nhận cả 100 đại bản, dù là người luyện võ, anh thấy mình cũng quá điên rồ.

Tên thi hành phấn khích thái quá, đòn cuối cùng đánh gãy luôn đại bản. Khóe miệng Phi Long thấp thoáng vệt máu tươi.

Phi Ưng lập tức đến cắt dây trói. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hắn đưa tay đỡ Phi Long. Anh chậm chạp chuyển động thân người hơi thở có chút đứt quãng.

-Lệnh của lão đại, tôi không dám trái. Chỉ là,… đại bản gãy rồi, tôi đi tìm cây khác. – Phi Ưng quay đi. – Cậu đã thọ hình xong, đến gặp lão đại báo cáo đi!

-Ở yên đây chờ anh! – Phi Long quay sang Phúc, lại chậm chạp đứng lên. Những vết thương chồng chập trên lưng thật vô cùng đáng sợ.

Cửa Hắc Lao mở. Anh khập khiễng bước ra. Phúc run run, bất giác trượt ngã. Mặt sàn lạnh hay bàn tay đầy mồ hôi của nó lạnh?

*0*

Phòng của Lão đại:

Nghiêm Hy tranh thủ đọc tài liệu. Phi Cáp vừa gửi hắn bản báo cáo về tình hình thị trường vũ khí Trung Đông. Không có gì mới mẽ! Không thể phủ nhận các loại vũ khí nano mới mang lại khoản thu không tồi, vũ khí hạt nhân quá béo bở, nhưng hàng phòng hộ công nghệ vẫn đang thu hút hắn nhiều hơn.

Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” Người phải tới cuối cùng cũng đã tới.

Phi Long đến trước mặt hắn, quì một gối hành lễ. Nhận xong 100 đại bản vẫn có thể đi xa như vậy, cũng không tệ. Hắn còn muốn xem giới hạn của kẻ trước mặt nên cũng không bảo Phi Long đứng lên.

-Lão đại, Phi Long đã thọ phạt xong.

Hắn không đáp. Sự im lặng lúc nào cũng có sức mạnh riêng.

-Phi Long có điều khẩn cầu.

Sự ngập ngừng của Phi Long làm hắn khó chịu. Từ nhỏ, ba hắn đã mang hắn cùng Phi Long, Phi Cáp, Phi Ưng, Phi Nhạn quẳng vào trại đặc huấn, dùng thiết quân luật giáo dục. Nếu không phải là anh em sinh tử, trung thành tuyệt đối, họ có tài hơn cũng khó có mạng mà leo đến vị trí tứ đại hộ pháp. Phi Long lớn nhất trong năm người, hơn Nghiêm Hy một tuổi, suy tính sâu xa, nhưng đặc biệc ngốc trong chuyện tình cảm, anh nghĩ gì hắn còn không hiểu sao?

-Phúc chỉ là… tình nhân của tôi. – Phi Long ngập ngừng. – Tôi từ nay không qua lại với cô ta nữa là được. Lão đại không cần làm khó cô ấy.

-Tình nhân? Loại gì? – Nghiêm Hy tạm bỏ xấp tài liệu xuống.

-Loại… hoa bên đường… Là… yêu thích nhất thời… – Phi Long dù đã cố gắng nói thật chậm nhưng lời nói vẫn không thể suông sẽ.

-Vậy được. Hoa bên đường mà câu dẫn được kẻ đứng đầu tứ đại hộ pháp của tôi. Không tệ!

-Không không… – Phi Long vội vã đính chính. Động tác đột ngột động đến vết thương rỉ máu. – Là thuộc hạ có lỗi. Tuyệt không dám có lần sau.

Phi Long hận không giết được bản thân. Cái gì câu dẫn? Lão đại là người có tính chiếm hữu cao. Bất kể là tài sản hay thuộc hạ, phàm là “của hắn”, cố nhiên đừng động vào. Anh nhớ lúc trước có cô ả cũng “câu dẫn” một tên lính lác nhỏ, hắn liền một cước tiễn nàng thẳng đến nhà thổ – một ngày không đủ một trăm khách thì không được ăn cơm!

-Được, mang chuyện của cô ta tất cả thuật lại một lần cho tôi.

-Tôi… tôi…

Vẻ bối rối của Phi Long làm Nghiêm Hy buồn cười. Không lẽ bao năm nay, anh vẫn không biết mình là kẻ cù lần không biết nói dối?

[Lượt bớt ngôn tình tưởng tượng 10.000 chữ]

-Đừng nói, nếu không muốn!

Nghiêm Hy lên tiếng, cắt đứt câu chuyện ngôn tình ngớ ngẩn của Phi Long. Hắn tự hỏi có phải sự vụ dạo này quá rỗi rãi đến mức anh có nhiều thời gian đọc những thứ như vậy không. Nhảm nhí!

Phi Long im bặt. Anh biết mình thất bại hoàn toàn.

-Lão đại! – Anh hít một hơi thật sâu. Những vết thương không được chăm sóc càng trở nên đau rát. – Buông tha cho Phúc được không?

-Được! – Nghiêm Hy chìa khẩu HS2000 ra trước mặt. – Đã lên đạn, bắn tôi xong, anh có thể mang người đi!

-Tôi không có ý này! – Phi Long cố trấn tĩnh.

-Anh nghĩ tôi là con nít? – Nghiêm Hy ném khẩu súng xuống đất.

-…Phi Long không dám! – Anh quỳ cả hai gối, đầu cúi thấp đến mức suýt va xuống sàn.

– Không dám? – Nghiêm Hy hạ giọng. – Được, chúng ta cược một ván.

-Lão đại.

Một họng súng đang nhắm vào thái dương Phi Long.

-Cầm súng lên. – Nghiêm Hy hạ giọng.

-Đừng…

-Bắn tôi. Hai người có thể đi. – Nghiêm Hy kéo chốt an toàn. – Còn không, giết Phúc, tôi có thể xem như không có gì.

Chương trước       list        Chương sau

4 thoughts on “[Khoai nóng, thu tay!] Chương 02: Nổ súng đi!

Leave a comment