[LẠI NHẦM KIỆU HOA À] Chương 02: vẫy vùng trong tuyệt vọng!


Tử Yên lúc này bất chấp tất cả hào khí ngút trời, chạy lại nắm tay áo ông. Trưng ra dáng vẻ trẻ em là búp trên cành, biết ăn-biết ngủ-biết học hành là ngoan.

-Ba ơi, là con sai. Con chịu phạt là được. Con không muốn thất học!

Vừa nói bạn nhỏ Tử Yên bất chấp sĩ diện dụi đầu vào tay áo chiến thần ba ba.

-Con không sai. “Giáo bất nghiêm, sư chi nọa”. Lỗi là cô con không quản được con.

Vương Luân lạnh lùng kéo đứa trẻ đang liều mạng bám vào người mình như một con bạch tuột!

-Không phải đâu, tại Tử Yên không ngoan thôi. Ba ơi! Con biết lỗi thật mà.

Sao chứ? Không đến trường? Vậy khác nào giam lỏng bạn? Có vẻ nài nỉ chưa đủ lay động trái tim sắt đá của người ba hắc ám này, Tử Yên quyết định đổi chiến thuật.

-Ba à, để trẻ con thất học là phạm pháp đấy. Trẻ em là mầm non đất nước. Trẻ em phải được đi học, được thừa hưởng thành tựu của giáo dục. Ba để một đứa trẻ thông minh lanh lợi như con thất học là đang lãng phí một nhân tài tương lai của đất nước, góp phần làm tăng tỉ lệ thất học đi kèm với tỉ lệ phạm tội của trẻ chưa thành niên, gián tiếp ảnh hưởng đến kinh tế châu Á, làm trì trệ sự phát triển văn minh xã hội, đi ngược lại với xu hướng phát triển toàn cầu. Đồng thời kéo dài thời gian phát hiện các tinh cầu mới. Làm chậm quá trình phát triển giao lưu văn minh, vũ trụ hóa…

Vương Luân không đáp, cứ tập trung đọc tài liệu. Nếu ngay cả định lực cũng không đủ đối phó với đứa con này thì chẳng phải anh đã lãng phí mấy ngàn năm tu luyện hay sao. Tử Yên trong cơn đắc ý thì ngoài luật pháp còn mang cả thuần phong mỹ tục, tập quán các nước, tôn giáo chính trị… thậm chí cái gì vũ trụ hóa, tất cả đều có thể biện hộ. Đối lại, Vương Luân chỉ im lặng.

-Con có 2 lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đến trường Nhã Mã báo danh. Hai là đến cơ quan của ba thụ huấn.

-Có thể có…

-Có! – Không kịp để Tử Yên vui mừng, Vương Luân trực tiếp ra phán quyết. – Ba sẽ phong ấn con lại gửi ở Địa Ngục của Nghiêm đại nhân.

-Ba à… – Sự nghẹn ngào bộc phát.

-Chọn!

-Con sẽ đi Nhã Mã.

Nhanh chóng lựa chọn, có lẽ là cách hay ho nhất Tử Yên biết. Bốn anh đẹp trai Vĩnh San, Vĩnh Kỳ, Vĩnh Hoa, Vĩnh Hy đều là thuộc cấp của ba ba. Đừng nói là nhiệm vụ thất bại, chỉ cần không đủ hoàn hảo như yêu cầu của ba đều bị khiển trách đến thảm. Chỉ cần nhắc đến hai chữ THỤ HUẤN, lập tức anh dũng liều chết làm việc. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để nó tránh xa rồi.

Tử Yên không đành lòng, nhưng để tránh cơn thịnh nộ của chiến thần ba ba, nó đành liều thân phó thác vào Nhã Mã –  hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học, cũng chính là “Trung tâm bồi dưỡng khả năng đặc biệt ” của Nghiêm Lạc đại nhân.

Hạ quyết tâm xong, Tử Yên toan mở cửa đánh bài chuồn. Tài năng lớn nhất của nó chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ba ba đang phát hỏa, tốt nhất là đừng châm ngòi!

-Ba có nói là tha con đi sao?

-… Không phải đã giải quyết xong rồi sao? –Tử Yên bẽn lẽn nấp sau cánh cửa.

Vương Luân đưa tay day day hai huyệt thái dương. Đáng ra ông nên làm tròn trách nhiệm của một Phục Ma chiến thần, xung phong đi đầu. Càng không nên say xỉn mà…

-Con nói xem!

-Ba à, bạo hành là không tốt. Bạo hành trẻ em có thể bị ngồi tù! – Tử Yên chỉ muốn giống mẹ, trong khoảnh khắc có thể biến mất. Chẳng phải mỗi lần cãi nhau với ba, mẹ đều giở bài này sao?

-…

Tử Yên khẽ rùng mình! Nhiệt độ phòng lúc này đã hạ xuống dưới 0 độ. Hẳn là chiến thần ba ba sắp phát nổ rồi. Nó nên biết điều mà chậm chạp chui vào phòng, giả vờ làm một đứa trẻ đáng thương hại!

-Tử Yên biết lỗi rồi, ba xem như con nít không hiểu chuyện, bỏ qua đi nha!

Tử Yên trưng ra gương mặt đáng thương đến tội. Có điều, đối mặt với nó là người ra chiến thần trái tim sắt đá, lại lâu ngày ở chung với người mẹ tuyết tiên tính khí bất thường nên muốn lãnh đạm bao nhiều liền có bấy nhiêu. Chiến lược thất bại.

-Ba à, con chỉ có mỗi lỗi vô tình làm người khác bị thương trong lúc tự vệ thôi mà.

-…

-Cùng lắm là khả năng ngôn ngữ kém, gây hiểu lầm dẫn đến xung đột. Con của ba không cố ý thật mà!

-…

-Chẳng qua con chỉ muốn tự biện hộ cho sự trong sạch của mình thôi.

-…

-Lại nói con quả thật không muốn xa ba mẹ. Trẻ em không gia đình rất đáng thương!

-…

Hai bên cùng im lặng. Đối thoại thất bại!

-Con có thể dùng ngôn ngữ nhân loại, nói chính xác chuyện gì đang xảy ra không? – Vương Luân không kìm được, lên tiếng trước. Nếu ông biết trước đứa trẻ này sớm hoạt ngôn như vậy, ngay từ đầu ông sẽ giao nó cho Trác Y – Cái tên tiểu tiên cù lần một năm không nói quá mười câu!

-Con lỡ chân làm bạn Nghiêm Cẩn bị thương. Là con sai! – Tử Yên như thỏ thẻ.

-Nói nhanh một chút! Ngắn một chút! – Ông càu nhàu!

-Kích động các bạn đánh nhau, là con sai!

-…

-Vòng vo không nhận lỗi, là con sai!

-…

-Có lỗi không muốn sửa, là con sai!

-Tốt! Kết quả, con nghĩ con nên bị phạt như thế nào?

-Ba à, mẹ đã phạt con quỳ làm cái giá chưng bình hoa lâu lắm rồi!

Tử Yên mè nheo. Hai đầu gối nó đến giờ vẫn còn đau âm ỷ đây!

-Vốn để con tự kiểm thảo lại mình. Không ngờ,… còn biết sai không nhận. Nói, nên phạt bao nhiêu roi đây!

“Rõ ràng muốn đánh người, lại còn hỏi han lung tung!”. Tử Yên bĩu môi, đưa một ngón tay lên. Nhìn thấy gương mặt không mấy hài lòng của ba ba chiến thần, nó đành ngậm ngùi đưa thêm một ngón tay nữa.

-Hai? Con đùa với ba phải không?

Nó lắc đầu, thêm hai ngón tay nữa bung ra.

-Được, bốn roi một tội, tổng cộng…

Tử Yên rùng mình, trong đầu chỉ tập trung tìm đường thoát thân. Tay nhỏ đút vào túi quần, lén lút bấm nút đỏ. Đây là máy phát tín hiệu khẩn nguy tứ đại hộ pháp cho nó. Chỉ cần bấm nút, sẽ có cứu viện. Để người ngoài thấy bộ dáng đáng thương hiện tại thì thật không phải nhưng bốn anh đẹp trai Vĩnh San, Vĩnh Kỳ, Vĩnh Hoa, Vĩnh Hy đều là thuộc hạ của ba ba, ở nhà mình từ bé, có thể xem là người nhà mà!!!!!

Tử Yên lúc này đang khóc không thành tiếng. Rõ ràng ý nói bốn roi cho cả bốn tội, thế nào lại thành mỗi tội bốn roi thế kia! Vĩnh Hy đẹp trai ơi, anh mau đến cứu em đi!

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Trong lòng Tử Yên lại có thêm hi vọng. Cầu trời cho chính là anh đẹp trai Vĩnh Hy tìm ba bàn công việc đi! Chẳng ngờ người ba chiến thần công tư phân minh của nó cố tình phớt lờ, tiếp tục truy vấn!

-Tổng cộng…

-Bốn roi!… – Tử Yên vờ ngốc! Không thể trách bạn được, Tử Yên là bạn nhỏ bốn tuổi, có ngốc cũng phải ngốc theo cách bốn tuổi.

-Con…

-Ba xem, bốn ( xòe bốn ngón tay) cộng thêm bốn ( lại xòe bốn ngón tay) cộng thêm bốn ( chỉ còn xòe được thêm hai ngón) … Ba xem, hết ngón tay mất rồi. Không sao, thêm hai, ban nãy đã thêm 2 rồi, bây giờ thêm hai nữa ( cụp hai ngón tay), thêm bốn ( lại cụp thêm bốn ngón tay), rõ ràng chỉ còn có bốn!

Tử Yên rất hứng khởi giơ bàn tay đang xòe ra của mình!

Ba à, con của ba bị dọa đến ngớ ngẩn rồi! Tha cho con một lần đi!!!!!

Điện thoại trên bàn tiếp tục rung bần bật.

-Ba ơi, điện thoại kìa! – Tử Yên vờ vô ý nói

-Tự lo cho bản thân đi! – Vương Luân nghiêm mặt. – Con không cần đếm như thế. Cứ từ từ từng lỗi từng lỗi đếm đủ bốn roi cho ba!

Tử Yên bĩu môi, cúi gầm mặt. Hừ! Con đúng là đứa trẻ đáng thương bị ba nhặt ở ống cống mà!!!!!!

Điện thoại tắt, lại kiên trì rung lên! Tử Yên càng thêm chắc chắn chính là anh em Vĩnh Hy. Đôi mắt to tròn ngập tràn hi vọng. Mau đến cứu em đi!!!

-Cái gì cần lấy thì lấy! Đừng hi vọng trò con nít của con lay chuyển được tình thế!

Vương Luân liếc mắt xuống điện thoại. “Vĩnh Hy” – Biết ngay là thằng nhóc này mà!

Leave a comment