[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 14


Liệt Hỏa như muốn nhìn xuyên vào đứa trẻ đang đứng trước mặt ông. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông ước ao mình có thể dùng “tâm thuật” đọc thấu suy nghĩ của kẻ khác. Một sự sợ hãi lớn dần trong căn phòng chật hẹp.

[Lượt bớt một vạn chữ trần tình]

Liệt Hỏa siết chặt nắm tay. Tay trái khẽ động, ông cúi xuống nhìn chiếc la bàn nhỏ xíu đính chặt trên chiếc băng cổ tay. Chiếc kim huyền thiết đánh một vòng xoay thật lớn rồi quay về vị trí cũ, khẽ lay động như một chiếc lá trước gió. Đứa trẻ trước mặt ông vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt lén lút trượt xuống gò má. Kí ức như một dòng thác đổ ập vào tâm trí ông. Đứa trẻ này quả thật rất giống… Bàn tay càng lúc càng siết chặt.

-Mọi chuyện… đều là thật chứ?

Liệt Hỏa hỏi lại. Bản thân cơ hồ không biết mình đang mong chờ câu trả lời như thế nào. Đứa trẻ gật đầu. Tim ông đau thắt. Sự căm phẫn trào lên trong huyết quản. Tình cảm của ông dành cho đứa trẻ trước mặt bỗng chốc bị thay thế bằng một sự chán ghét đến cực điểm. Nếu… Nếu nó đúng thật là… đúng thật là huyết nhục của… người ấy… Ông dường như không thở được nữa. Cảm giác của một kẻ bại trận một lần nữa lại trỗi lên mạnh mẽ. Bất lực. Uất nghẹn… Tất cả những gì ông có thể cảm nhận lúc này chỉ có thế.

-Hôm nay chỉ đến đây. Cậu lập tức về phòng tự kiểm thảo lại bản thân. Trước giờ luyện tập sáng mai, ta muốn thấy bản tự kiểm trên bàn.

-Dạ.

Tử Yên làm lễ rồi vội vã bước ra, đầu vẫn cúi gầm. Trong khoảnh khắc, Liệt Hỏa như muốn gào thật to. Bốn bức vách như một phòng giam chật hẹp khiến ông ngột ngạt. Ông thấy mắt mình nhòa đi. Không gian chao đảo. Dưỡng khí như đã bị hút cạn. Ông thả phịch người xuống chiếc ghế gỗ. Hai tay bám chặt vào thành ghế như thể chỉ một phút sơ hở, cơn lốc vô hình nào đó sẽ cuốn phăng ông đi. Tai ông ù hẳn. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt đỏ bừng. Ông thở hắt ra vài hơi.

“Không lẽ… Không lẽ… Không… không thể nào…”

Ông nhắm nghiền mắt lại. Tử Yên trong bộ y phục nữ tử – hình ảnh chưa từng xuất hiện bất ngờ hiện lên khiến ông kinh hoảng mở choàng mắt ra. Chính thế… chính là người ấy…

Người mất thì đã mất, mọi thứ nên làm hay không nên làm đều đã hoàn thành. Ông không cho phép bất cứ ai, kể cả bản thân, làm ô uế những kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng đó. Nhưng… Mọi chuyện hôm nay khiến ông bất lực nhận ra tất cả những nỗ lực của mình đều vô ích. Điều ông lo sợ nhất cũng đã đến. Bằng mọi cách, ông cố gắng phủ nhận nó, nhưng sự thật cuối cùng vẫn không thể thay đổi.

Liệt Hỏa kỵ sĩ tiến đến khóa chặt hai cánh cửa gỗ. Áp lưng vào mặt gỗ lạnh, ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Ông ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng quá dài, chỉ cần tỉnh dậy, mặt trời lại chiếu sáng ấm áp. Siết chặt nắm tay một lần nữa. Phải đối mặt… dù kết quả mọi chuyện có ra sao. Ông quay lại chiếc ghế gỗ, chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay trái phẩy nhẹ vào không trung. Vòng Nguyệt Quang tròn to như cái đấu xuất hiện.

-Nguyệt Luân. Chúng ta cần nói chuyện một chút.

Gương mặt quen thuộc với nụ cười tỏa nắng kia bỗng dưng khiến ông thêm phần chán ghét. Nguyệt Luân kỵ sĩ gấp quyển sách đang đọc dở lại, quay sang trả lời ông, giọng bông đùa:

-Lại họp phụ huynh đột xuất à, đại ca?

Trước nay mỗi lần Tử Yên gặp rắc rối, Liệt Hỏa đều sẽ thông báo cho Nguyệt Luân trước. Dù gì thì… nó cũng là… con của người ta. Thấy gương mặt như phủ một lớp sương lạnh của Liệt Hỏa, Nguyệt Luân liền nghiêm túc lại.

-Tử Yên… lại gây chuyện à?

Im lặng một lúc lâu… Căn phòng như trở nên ngột ngạt hơn.

-Con gái cậu… – Liệt Hỏa dừng lại một lúc lâu. – … đã dẫn cả đám… vào Mật Thất.

Nguyệt Luân đánh rơi chén trà đang cầm trong tay. Mắt ông mở to. Hơi thở như tắt nghẹn trong lồng ngực.

-Mật Thất? – Tại sao tất cả những điều tồi tệ nhất có thể đều lần lượt xảy đến như đã được định trước? Nguyệt Luân im lặng.

-Đã vào tới Ngũ phòng!

Hai người đàn ông im lặng.

-…

-Cậu còn chuyện gì giấu tôi, đúng không?

-…

Liệt Hỏa siết chặt nắm tay. Mồ hôi chảy dọc sống lưng lạnh ngắt. Cảm giác nghẹn thở siết chặt hai lá phổi rồi nhanh chóng chiếm lấy cả cơ thể ông. Im lặng cái gì? Trả lời! Hắn nhất định phải cho ông một câu trả lời thích đáng!

Nhưng…

-Anh cho Tử Yên về bên em được không?

Ra yêu cầu? Hay van xin? Hay… ép bức ông? Cậu nghĩ cậu là ai? Là trưởng thánh kỵ sĩ đoàn à? Nguyệt Luân, cậu càng lúc càng quá đáng rồi! Cậu có tư cách đòi hỏi tôi sao?

Ông muốn gào lên, nhưng lại rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

-Được. Tôi sẽ đến gặp cậu!

Không đợi trả lời, ông phất tay. Vòng Nguyệt Quang nhanh chóng biến mất.

Liệt Hỏa trượt hẳn người trên chiếc ghế gỗ, toàn thân vô lực. Một dòng nước nóng hổi chảy dài trên gương mặt đã nhuốm đủ phong sương. Ông thở thật chậm. Đã lâu lắm, từ ngày nàng ra đi, ông đã không để mình yếu đuối.

Leave a comment