[LẠI NHẦM KIỆU HOA À] Chương 01: Bạn nhỏ bốn tuổi Vương Tử Yên


Người ta nói “có tu trăm năm mới chung thuyền, có tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Tạm thời ngàn năm thì hơi xa nhưng từ nay đến lúc chung chăn gối còn cả một chặn đường.

Tuy nhiên người ta cũng nói “ không thù không thành cha con, không nợ không nên vợ chồng.”

Là duyên hay là nợ, xin hạ hồi phân giải.

*0*0*

CHƯƠNG 01: BẠN NHỎ BỐN TUỔI VƯƠNG TỬ YÊN.

-Mẹ à… cái bình này không chừng còn quý hơn mạng con đấy. Con thì không sao rồi, chẳng may lỡ tay đánh vỡ bình quý, chẳng phải sẽ làm mẹ đau lòng chết sao?

-Được! Lúc đó mẹ sẽ đổi cái tủ cho con!!! – Song Song siết chặt nắm tay, dùng hết sức bình sinh mà vắt kiệt từng giọt nước trong chiếc giẻ lau. – Ai cho nghỉ, quỳ thẳng lên, tay giơ cao lên cho mẹ!

Tử Yên thở dài một tiếng lại vội vã thẳng lưng, hai tay nâng chiếc bình hoa lên cao quá đầu. Đến giờ vẫn chưa thấy ba về. Hey, chẳng nhẽ cô giáo cũng là người có con mắt nghệ thuật khác người, nhìn người ba hắc ám của bạn thành mỹ nam tử sao? Nói chuyện gì lại lâu đến thế? Hẳn là kiếm cớ để được ở cạnh người ba phong lưu tiêu sái quí phái bất phàm của bạn rồi!!!! Phải nói mẹ cẩn thận một chút! Bạn nhỏ Tử Yên quả quyết, mắt như nảy lửa nhìn vào bức tường trắng xóa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Yên vẫn khẳng định mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời. Tử Yên, Tử Yên, không phải từ lúc sinh ra đã định sẵn bạn là một đám mây chiều u ám lởn vởn ngang qua cuộc sống tươi đẹp đầy xuân tình của ba mẹ thật chứ? Hay để có thêm chút gia vị trong thiên tình sử vô lí một cách bất hợp lí, ba mẹ đã nhặt con từ bụi chuối nào đó cho đủ một gia đình. Chật chật… quả thật con rất đáng thương!

Vấn đề quan trọng nhất là bà mẹ ngốc của bạn. Làm Tuyết Hoa tiên tử không phải tốt lắm sao? Cái gì gọi là tuyết? Chính là cái thứ trắng trắng lạnh lạnh chỉ bay phất phơ vào những tháng cuối năm. Điều đó nghĩa là gì? Chính là mỗi năm chỉ phải làm việc ba tháng, nghỉ phép chín tháng vẫn hưởng đủ lương? Cuộc sống thần tiên không lo ăn, không lo mặc, suốt ngày chỉ cần chăm lo cho nhan sắc. Thế thì vì cái lí do gì lại đâm đầu yêu một chiến thần hắc ám như ba bạn? Có phải chê cuộc sống nhàn hạ quá nhàm chán không? Đúng là “Tình yêu là bể khổ trần gian…”. Cứ chê con người ngốc, bản thân thần tiên các người không phải cũng rất ngốc sao? Tử Yên ngao ngán lắc đầu!!

-Con lắc đầu cái gì? Thở dài cái gì? – Song Song vẫn tiếp tục vắt nước! – Chính mẹ mới phải là người phải thở dài lắc đầu đây!!!

-Mẹ à, mẹ có thể nghỉ tay, ăn bánh, xem ti-vi không? Mẹ đã lau nhà ba bốn tiếng rồi… – Tử Yên chép miệng – Mẹ xem, sàn nhà bóng hơn cả gương soi, con ruồi đậu vào cũng trượt ngã mấy lầnđấy! Tội lỗi, tội lỗi!

-Thế mẹ đi đào hố nhé! Một cái để chôn con, một cái tự chôn mình!!!!! Nhờ con mà hàng cuốc xẻng trong thành phố bán rất chạy. Nhờ con mà thế giới có thêm nhiều lối xuống địa ngục!!!! Mẹ đào đấy! Mẹ thật không biết phải giấu mặt vào đâu!!!!

Song Song hì hục lau, đến mức viên gạch trước mặt quả thật còn bóng hơn cả mặt gương!

“Cạch”

Có tiếng mở cửa.

Tiếng loạt xoạt của giày dép được để lên khay.

Hơi lạnh chẳng mấy chốc phủ kín căn nhà nhỏ. Tử Yên vội vàng im bặt, ngoan ngoãn quỳ gối nâng bình hoa. Trên thế gian người thật sự có thể tỏa ra hàn khí ngút trời, công lực còn cao thâm hơn mẹ Song Song thì chỉ có thể là…

Đệ Nhất Bảo Thụ Vương, Phục Ma chiến thần Vương Luân.

Tử Yên như sắp chết cóng! Hơi thở chậm chạp khẽ khàn.

-Theo ba vào thư phòng.

Tử Yên đánh mắt sang cầu cứu. Song Song vô tình tiếp tục công cuộc đánh bóng mặt sàn. Cùng đường bí lối, Tử Yên nhón người đặt bình hoa lại trên giá, vừa quay lưng đi…

Xoảng!

Nhiệt độ trong phòng không ngừng hạ xuống. Bạn nhỏ Tử Yên vội vã bước nhanh theo cái bóng phía trước. Hey ya, cứu tinh duy nhất đời bạn đã quay mặt thành thù luôn rồi!!!!

Thư Phòng! Cái gọi là thư phòng chính là nơi làm việc kiêm tự kỉ của ba ba Vương Luân. Ba ba, để con góp ý chân thành nhé. Dù có nghiện công việc thì ba cũng không nên mang cả phòng kết giới về nhà. Phòng kết giới – đó không phải là phòng giam quái thú sao? Kê thêm cái bàn, một cái tủ sách là thành thư phòng? Suy nghĩ của ba cũng thật độc đáo, rất phù hợp với ma ma ngốc của con!!!!

-Còn không vào?

Giọng nói vốn đã trầm nay còn bị hạ đến không thể thấp hơn của Vương Luân nhanh chóng kéo Tử Yên ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Bạn nhỏ lê bước vào phòng. Cánh cửa vội vàng đóng sập như muốn kẹp nát trái tim bé nhỏ của Tử Yên. Lúc này thì còn cần mặt mũi gì chứ! Bạn mới có bốn tuổi. Bạn còn nhỏ! Bạn cần được yêu thương! Bạn được quyền sợ hãi! Bạn được quyền làm nũng!!!

Tử Yên đang ưỡn ngực hiên ngang nhưng lưng áo sắp dính vào cánh cửa rồi. Tay nhỏ chắp sau lưng thực chất đang bám lấy tay nắm cửa!

-Con cũng biết sợ à?

Giọng nói nửa thật nửa đùa, nửa trêu nửa dọa thật kích động.

-Con… con có gì phải sợ chứ?

Bạn nhỏ lớn tiếng trả lời! Không sợ! Không sợ! Dĩ nhiên là không sợ! Hai tay bất giác xoay nắm cửa! Đành là không sợ nhưng chuẩn bị cho mình một đường lui vẫn tốt hơn!

-Đến đây!

Tử Yên siết chặt nắm tay, cố gắng duy trì tư thế hết sức ngẩn cao đầu. Mô hôi thấm ướt lòng bàn tay tự nhiên lạnh ngắt! Lúc này không còn bao nhiêu hàn khí trong phòng, tất cả đã được chuyển đổi thành một thứ khí khác!!!

-Con nói xem, hôm nay con đã làm chuyện tốt gì?

Tử Yên nén một hơi thở dài, ba à, ba là chiến thần, không phải phán quan, không cần phải dùng thái độ dọa người đó ra hỏi cung đứa con gái đáng yêu như con đâu. Nghĩ vậy nhưng vẫn cố duy trì ánh mắt long lanh to tròn rung động lòng người, Tử Yên nhẹ nhàng trả lời:

-Con có làm gì đâu, chỉ tại “vô tình gió thổi mây bay, vận xui rớt trúng trách ai bây giờ?”

Bạn nhỏ Tử Yên nhún vai, thả ánh mắt phiêu lãng nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, mũi chân không ngừng vẽ hết vòng to vòng nhỏ trên mặt đất. Ba à, ba là chiến thần phục ma, không phải phán quan, không cần dùng thái độ dọa người đó ra hỏi cung đứa con gái cô khổ đáng thương này đâu.

-Cái gì mà vận xui rớt trúng? Con đừng nói Tiểu Minh…

-…Vô tình vấp ngã, chảy máu mũi…

-Trúc Giang…

-… Chạy nhảy ngã trật tay tí thôi…

-Thiên Bảo…

-…con trai chơi đùa áo quần rách vài chỗ có sao đâu ba…

-Con còn chối?

Tử Yên lắc lắc đầu nhỏ, trong lòng nghĩ quả thật mình là con rơi. Làm gì có người ba nào chỉ lo bênh người ngoài mà truy vấn con gái ruột mình như thế chứ.

Vương Luân nhìn con gái, tiện tay rút quyển sách đang để trên bàn vào sọt rác. “ 1001 cách thấu hiểu con cái!” Ông hận không thể thu phục tên tác giả ôn thần nào viết nên quyển sách vừa dài vừa vô ích này. Rốt cuộc trong vô lượng kiếp, Chiến thần ông đã làm gì sai lại sinh ra đứa con gái vừa ngỗ ngáo vừa hoạt ngôn này?

Tử Yên thờ dài một hơi, chép miệng, giống như thấu hiểu được tâm sự người cha chiến thần đang ngồi sau bàn gỗ. Hey ya, quả thật trên đường đời vất vả trốn truy nã của hàng tá mỹ nhân – những cô gái non dại có con mắt thẩm mỹ bất thường, ba đã gặp mẹ, tiểu tiên ăn không ngồi rồi khiến trí óc phản ứng kém linh hoạt, thuận tay bế tiểu mỹ nhân thông minh lanh lợi là con về, lại thuận tay dựng nên gia đình này sao? Than ôi, con thật là đáng thương!

Vương Luân siết chặt tay, tự kiểm thảo! Sai lầm duy nhất nhưng lại lớn nhất chính là thời trai trẻ quá bồng bột, trí nhớ lại kém nên “gây án” xong lại không biết mình đã làm gì. Nếu không thì lúc này, ngay lúc này, ông đã có thể ngồi cạn chén tiêu sầu với đám bằng hữu thiên tài chứ không phải đau đầu đọc những thứ vừa vớ vẩn lại vô ích này.

-Cha cho con cơ hội cuối cùng, thành thật thì được khoan hồng, dối trá sẽ bị nghiêm trị…

Chưa bao giờ ông thấy bất lực thế này. Con bé đi học chưa tới hai tuần mà không ngày nào cô giáo và phụ huynh không gọi điện về nhà. Ban đầu ông cũng nghĩ, con nít đùa chơi, cắn nhau, đánh nhau cũng là chuyện thường nhưng hôm nay thì…

-Sáng nay thằng nhãi Nghiêm Cẩn muốn làm nhục con.

Vương Luân đang uống nước suýt nữa sặc chết!

-Con là con gái, cẩn thận phát ngôn. – Ông đặt cốc nước xuống bàn. – Bạn Nghiêm Cẩn đã làm gì?

-Bạn Nghiêm Cẩn – Tử Yên nguýt dài – chạy khắp sân trường hôn các bạn nữ.

Vương Luân vã mồ hôi. Cái quái gì vậy? Nghiêm Cẩn không phải là tiểu thái tử của Diêm La vương sao? Sao lại có thể…

-Bạn… – Tử Yên rất khó chịu với cách xưng hô này. Bạn gì mà bạn, thằng nhãi đó mới có bốn tuổi ( bạn nhỏ Tử Yên à, bạn cũng không lớn hơn người ta đâu) – Bạn muốn hôn con.

-Sau đó thì sao? – Vương Luân hạ giọng. Con nít đùa giỡn là bình thường, nhưng đứa con nít chạy khắp sân trường hôn các bạn nữ thì coi bộ cũng… không bình thường lắm. – Con đánh người ta?

-Con không có. Ba dạy “Quân tử bất động thủ”.

Tử Yên xua tay, ánh mắt sáng lấp lánh. Quả thật bạn không hề đánh thằng nhãi đó. Vương Luân khẽ gật đầu. Chí ít đứa con này còn để lại cho ông chút thể diện.

-Con một cước đá văng thằng nhãi láo xược đó vào góc tường!

Tiểu thái tử thì chị đây cũng không sợ! Tử Yên bụng đầy hào khí, ngẩng cao đầu tự đắc, nhất thời quên mất ba ba chiến thần đang mặt xám như tro.

-Sau đó?

-Dĩ nhiên là chạy rồi!- Tử Yên mắt long lanh to tròn đầy ngạc nhiên nhìn ba. Không lẽ làm chiến thần lâu như vậy cũng không hiểu được đạo lí tốc chiến tốc thắng sao?

Lại còn chạy? Đánh người rồi bỏ chạy? Ông có dạy nó như thế sao? Sắc mặt Vương Luân ngày càng khó coi nhưng hình như đứa con gái nhỏ vô tư hồn nhiên đối diện không nhận ra thì phải.

-Ba à, không chạy thì thể nào chẳng phải động thủ. Mà động thủ chẳng phải quá trái nguyên tắc sao? Sống trên đời không thể tự trái nguyên tắc được.

Tử Yên chép miệng, lắc lắc đầu nhỏ vô cùng thâm thúy.

-Ngoài Nghiêm Cẩn ra, nãy giờ ba thấy không ai động gì đến con.

-Hey ya, xã hội nó phức tạp lắm ba ơi!

Tử Yên tặc lưỡi, đưa tay xoa cằm.

Ơ hay, đứa nhỏ này? Muối ông ăn ít nhiều gì cũng đủ chôn sống nó. Nói thế nào lại thành ra ông là người ấu trĩ thế kia?

Đứa con THIÊN TAI, chính xác là Đại Thiên Tai của ông rốt cuộc đã làm cách gì đó kích động cả đám con nít đánh nhau ỏm tỏi. Nhẹ thì quần áo xước vài đường, không nhẹ thì u đầu chảy máu.

-Con nói xem, con có đáng bị phạt không?

-Con có làm gì đâu ạ? – Tử Yên lại trưng cặp mắt long lanh to tròn lên nhìn ông. Sao mà ông ghét thế! Con bé một phần hiền thục nết na của mẹ cũng không học được, chỉ sở hữu cặp mắt xanh thẳm xoáy vào tim người ta.

-Còn không có?

Lại một phen loạn ngôn biện hộ. Ông lại có cơ hội học hỏi thêm nhiều điều.

-… Bảo Bảo đổ bi ra sàn làm Trúc Giang ngã, Tiểu Minh cắn tay Bảo Trân tại bạn ấy bênh vực Nghiêm Cẩn,…

-Lúc đó sao không gọi cô vào can các bạn?

Con bé này, tọa sơn quan hổ đấu?

-Ba ơi, con còn nhỏ thế này thì làm sao quản hết chuyện trong thiên hạ được?

Lại còn chuyện trong thiên hạ?

Vương Luân sắp nghẹn chết rồi. Đánh một vòng tam quốc lớn như thế, chẳng phải đứa con gái nhỏ của ông hoàn toàn vô tội sao? Ngoài việc “một cước đá bạn Nghiêm Cẩn vào góc tường”, còn lại chỉ đứng ngoài cuộc kích động quần hào!

-Dù gì thì đánh bạn cũng là không đúng. Con nói xem, con đáng bị phạt thế nào đây?

Tử Yên bĩu môi, đầu cúi gầm, chân nhỏ không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt đất, hạ giọng thật thấp.

-Người ta tự vệ mà ba. Không lẽ ba muốn thấy con gái ba bị người ta dễ dàng chiếm tiện nghi vậy sao? – Dừng lại một chút để nước mắt kịp lưng tròng, bạn nhỏ lại tiếp tục. – Con biết ba thích thằng nhãi Nghiêm Cẩn về làm con rể nên… hic hic… phận làm con, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ biết làm sao…

Cái gì vậy? Từ lúc nào ông lại muốn kén rể? Có một nghịch nữ như thế này chưa đủ phiền sao?

-Không được nói lung tung! – Ông nghiêm giọng. Hàn khí trấn áp quần hùng. – Người ta chưa động đến con, con cũng không thiệt thòi gì. Con bẩm sinh có thần lực, nếu không phải Nghiêm Cẩn mà bạn nhỏ khác, một cước của con, nếu may mắn không vong mạng thì suốt đời cũng không thể bước chân khỏi giường.

-Con cũng là bạn nhỏ bốn tuổi thôi mà ba. –Tử Yên đầu cúi gầm, chân nhỏ không ngừng di di trên mặt đất, thấp giọng đáp.

-Được được! Vậy là cô giáo không quản nổi bạn nhỏ bốn tuổi như con phải không? – Vương Luân hơi nhoài người về phía trước, trực tiếp truy vấn.

Tử Yên gật gật đầu nhỏ.

-Vậy ngày mai cũng không cần đến trường nữa. Đích thân ba sẽ dạy con.

Vương Luân buông một câu kết luận như chém đinh chặt sắt.

4 thoughts on “[LẠI NHẦM KIỆU HOA À] Chương 01: Bạn nhỏ bốn tuổi Vương Tử Yên

  1. Đọc mà cứ ngoác miệng cười chị ơi, vừa hay lúc em đang mê huyền huyễn. Bạn nhỏ này coi bộ thú vị à nha 😀 Hóng chap mới.

    Like

Leave a comment