[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 13


<<List            < Chương trước

-Bẩm… Kỵ sĩ có thể cho Tử Yên chịu phạt trước không? Tử Yên sợ lắm…

Tử Yên hướng mắt về phía Liệt Hỏa cầu xin. Không nói ra thì ai cũng biết, cái nó sợ không phải là năm mươi roi, mà là phải nhìn Kiện Phong chịu đòn. Thôi thì đánh nó đi, xong thì cho nó về phòng, đừng bắt nó phải nhìn cảnh đau lòng đó nữa.

-Không được! Ta đã chẳng nói ngươi phải nhìn cho rõ vì ngươi mà hai đứa nó bị phạt nặng thế nào sao?

Liệt Hỏa nói xong liền hướng về phía giá hình cụ để khỏi phải nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt nước mũi của Tử Yên. Kiện Phong nghe vậy xong liền lồm cồm bò lại phía Tử Yên, tranh thủ lúc còn có thể tươi cười mà buông một vài câu bông đùa.

-Nhóc, anh Quang Minh chịu những 40 trượng mà còn không sao thì anh nhất định sẽ không sao mà. Ngoan!

-Kiện Phong! – Liệt Hỏa kỵ sĩ lên tiếng. – Cậu cũng đi chọn một cây trượng lại đây!

-Dạ!

Kiện Phong đưa tay xoa đầu Tử Yên rồi bước đến chỗ Quang Minh, định lấy luôn cây trượng đó. “Hừ, ông đã chọn cái của nợ này, tôi mà chọn thứ bèo hơn không phải rất mất mặt sao.”

-Khoan đã, – Quang Minh lên tiếng, giọng lạc hẳn đi. – Điều 119 Nội qui Thực tập sinh Kỵ sĩ, nếu trưởng nhóm và phó nhóm cùng phạm một lỗi, phó nhóm chịu hình phạt tối đa bằng tám phần của trưởng nhóm. Nếu Trưởng nhóm đã chịu hình cụ cao nhất thì được quyền chọn hình cụ cho phó nhóm của mình.

Lúc này thì Tử Yên và Kiện Phong mới hiểu ra tại sao Quang Minh lại xông xáo chọn cây trượng đó.

-Bẩm, Quang Minh đã nhận 40 trượng, tám nhân bốn ba mươi hai, Kiện Phong chỉ phải chịu tối đa ba mươi hai trượng thôi – Anh quay lại nói với Tử Yên – Em mang cây trượng thứ hai, từ trái qua, lại đây.

-Ngươi có chấp nhận không, Kiện Phong?

-Dạ chấp nhận.

Kiện Phong nhanh chóng gật đầu. Trước giờ Quang Minh làm gì cũng nghĩ cho anh em của mình. Anh không tin hắn thì còn tin ai đây? Ngốc thật, hắn thà bị đánh đến như thế để có thể chọn cho anh cây trượng khó làm người ta bị thương nhất. Vẫn sẽ đau, nhưng sẽ mau chóng hồi phục thôi. Anh không biết nếu sau này tìm được Thánh Nữ, anh có trung thành với cô ta hơn người đội trưởng này không, nhưng ngay lúc này, tại chỗ này, anh tin tưởng giao phó sinh mạng cho hắn.

-Được thôi. – Liệt Hỏa Kỵ sĩ đón lấy cây trượng từ tay Tử Yên, trỏ lên ghế, ý bảo Kiện Phong mau chuẩn bị – Thực tế Quang Minh chỉ bị phạt 35 trượng, 5 trượng cuối là lỗi khác rồi. 8 phần của 35 trượng là 28 trượng thôi. Nhưng ngươi mù quáng nghe theo đội trưởng thì… tốt thôi.

Kiện Phong chỉ cười. 28 trượng hay 32 thì cũng như thế thôi, đều là sự đánh đổi của thằng nhóm trưởng ngốc nghếch của anh.

-Kiện Phong đã sẵn sàng.

Anh nhắm mắt chờ đợi. Liệt Hỏa kỵ sĩ cũng không nhiều lời, từng trượng từng trượng chậm rãi giáng xuống.

-Anh… xin lỗi…

-Khờ quá. Không cần giữ thể diện trước mặt đàn em sao?

Kiện Phong trả lời rất rành mạch giữa hai nhịp roi giáng xuống đều đặn. Không phải không đau, chỉ là không muốn làm đau lòng hai kẻ ngồi cạnh. Hai cánh tay mỏi nhừ vì bị phạt ban nãy vẫn còn tê rần, cứ run lên như chực quỵ xuống.

-Hai mươi… lăm… hai… mươi… sáu…

Anh không dám nhiều lời, phải tập trung gắng gượng mà đếm rõ ràng rành mạch từng trượng từng trượng nên cũng không để ý bàn tay nhỏ nhắn của Tử Yên đã nhẹ nhàng đặt lên tay mình từ khi nào. Anh vẫn luôn tươi cười, thỉnh thoảng lại nhắm tịt mắt lại, lắc đầu, vờ như bị mồ hôi chảy vào mắt nhưng Tử Yên biết là anh đau quá thôi. Anh không muốn nó thấy anh khóc. Anh cũng không thể khóc. Cứ như thế, không gian im lặng chỉ có tiếng trượng giáng xuống, tiếng thút thích của Tử Yên và tiếng đếm rõ ràng từng âm một của Kiện Phong. Cũng như đối với Quang Minh, một luồng hơi ấm chậm rãi từ bàn tay Tử Yên vào cơ thể Kiện Phong, dù không thể chữa lành các vết thương nhưng đã phần nào khiến cơn đau vơi bớt.

-Ba… mươi mốt…ba mươi hai…

Kiện Phong vừa đếm dứt thì Quang Minh và Tử Yên đã đưa tay đón lấy, giúp anh khỏi buông tay mà đập cả người xuống đất. Kiện Phong không biết là nhờ cây trượng Quang Minh đã chọn giúp hay nhờ sự nương tay của Liệt Hỏa kỵ sĩ mà mông anh không xây xát tí nào. Ừ thì tím bầm hay sao đó, nhưng không chảy máu là được. Đau nhưng không rát. Tử Yên vẫn không buông tay hai ông anh, cứ giữ chặt như thế.

Liệt Hỏa kỵ sĩ quẳng cây trượng ra một góc, đến ngồi ở chiếc ghế quen thuộc của mình. Trong lòng ông bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Chuyện gì thế này? Quá khứ đang lặp lại trước mặt ông à? Tâm tưởng ông đang lãng đãng trôi về cái thời quá khứ xa xưa nào đó. Cái ngày ông, Nguyệt Luân kỵ sĩ – Thế Luân, và Thánh Nữ Ngọc Hoa cùng nhau lẻn vào mật thất. Mật thất ngày đó được bố trí rất khác. Ông và Thế Luân cũng đã mở đến Tứ phòng. Ngọc Hoa mở thêm 2 vòng nữa, đã đến được Lục phòng. Nếu không phải bị phụ thân của ông, lúc đó đang là Liệt Hỏa kỵ sĩ đời thứ 24 phát hiện ra thì có lẽ… Ngọc Hoa bị đưa vào Thánh điện giao cho đương kim Thánh Nữ còn ông và Thế Luân thì bị đưa về căn phòng này. Ông không nhớ rõ ngày đó đã bị phạt bao nhiêu roi bao nhiêu trượng, chỉ nhớ Thế Luân đã đứng ra nhận hết. Ừ, Thế Luân, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại là nhóm trưởng. Mới đó mà mấy chục năm rồi đấy nhỉ. Thằng nhóc ngày nào giờ đã là Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ đời thứ 25, đã có con rồi. Con hắn, con ông, và con của thằng bạn chí thân Phong Châu kỵ sĩ cũng không biết trời cao đất dày như cha chúng nó. Ông không biết phải làm thế nào.

Tử Yên là con gái. Ông thầm hỏi Thế Luân đang nghĩ gì lại đưa đứa con gái của mình vào cái chốn này. Tại sao bắt nó phải giả làm con trai? Ông biết rằng mỗi việc hắn làm đều có lí do. Rất cụ thể, rất tinh tế, hắn luôn biết rõ chuyện gì nên làm. Và vì nhiều lí do khác nữa ông tin tưởng hắn. Đôi lúc mù quáng, ông vẫn có một niềm tin khó tả đối với hắn. Hắn biết tính ông, nếu không thì cũng không tin tưởng giao cho ông làm chấp pháp kỵ sĩ. Ông không thể nương tay, dù người có tội là ai. Nhưng…

-Anh Quang Minh, anh Kiện Phong… – Tử Yên nói rất khẽ, cũng không dùng kính ngữ – Hai anh về phòng trước đi. Em không muốn hai anh thấy em bị phạt roi.

-Anh không sao. Em không phải lo. – Quang Minh đáp, Kiện Phong cũng gật đầu.

-Em đau quá sẽ khóc đấy. Em không muốn… – Nó ngượng quá cúi gầm mặt xuống.

-Mặt mèo của nhóc thì tụi anh thấy nhiều rồi. Yên tâm đi, sống để bụng, chết mang theo, không nói cho ai biết đâu mà sợ. – Kiện Phong trấn an nó.

-Nhưng mà… đau… – Tử Yên không dám khóc thành tiếng nhưng nước mắt đã chảy ròng ròng rồi. Nói tóm lại, nó vẫn là một đứa nhóc mười tuổi thôi, vẫn còn biết sợ.

-Ngoan! Đừng khóc. – Quang Minh lau nước mắt cho nó. – Anh… anh….

-Không sao đâu mà, chỉ một chút thôi là hết. – Kiện Phong cũng không biết phải nói gì lúc này.

-Quang Minh, Kiện Phong, hai đứa về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi. Tối nay cũng không được ăn cơm.

-Bẩm… Nhưng còn Tử Yên… – Quang Minh hỏi.

-Hai đứa cũng muốn xem nó bị phạt à? Thế thì cứ ở lại. – Liệt Hỏa đứng dậy đi về phía giá hình cụ. Roi chỉ có bao nhiêu đó, có muốn chọn cũng không biết phải chọn như thế nào.

Ghế trong phòng đều rất cao, nếu Tử Yên cũng bắt chước hai ông anh chịu phạt ở tư thế đó thì nói sao cũng cũng không thể giữ người song song với mặt đất. Tay nó ngắn quá, thể nào cũng dốc đầu xuống đất mất thôi. Tử Yên dĩ nhiên không thể quên 10 roi lần trước rồi, lặng lẽ kéo cái ghế cuối cùng vào sát tường.

-Đánh vào chân? Lần trước nó bị đánh vào chân à? – Kiện Phong quay sang hỏi, giọng anh như lạc hẳn đi.

-Không… không biết… – Quang Minh như sắp vò nát vạt áo trước. Chính bản thân anh cũng không tưởng tượng được cả năm mươi roi đánh vào chân xong thì sẽ như thế nào.

Tử Yên đang ngồi dưới đất, đưa tay vén ống quần lên đến tận gối. Nó ngước nhìn hai người, ánh mắt cầu khẩn.

-Em xin hai anh đấy, về phòng đi, đừng xem em bị phạt có được không?

Cả hai không nói gì. Ý định nhỏ nhoi trong đầu vô tình gặp nhau. Nếu họ về rồi thì ai xin cho nó đây? Họ về rồi thì chút nữa ai mang nó về phòng đây? Họ về rồi thì ai dỗ dành nó đây?

-Ta đã nói thế nào? – Liệt Hỏa kỵ sĩ lên tiếng. – Ai còn xin tha thì hình phạt tăng thêm gấp đôi. Xem ra vẫn chưa đủ răn đe nhỉ.

Ông cầm ngọn roi quen thuộc đi về phía góc tường. Tử Yên cũng đã ngoan ngoãn trèo lên ghế. Trong lòng ông lại nghĩ đến nhiều thứ. Tử Yên có khả năng chữa lành vết thương cơ mà. Ban nãy nó chỉ cần đặt tay lên tay của hai thằng nhóc kia là đã có thể chữa được một phần thương tích rồi. Bản thân nó chắc cũng sẽ tự chữa lành như thế, chỉ cần ông đừng xuống tay quá mạnh, đừng để xây xát chảy máu là được.

Ông không muốn hai thằng nhóc này ngồi đây. Ông không muốn bất kì ai ngoài ông thấy khả năng tự chữa lành quá nhanh của Tử Yên – khả năng cũng không kém Thụ Bình kỵ sĩ bao nhiêu. Không sao… Chúng nó xót anh em, chắc cũng sẽ không dám nhìn quá cẩn thận.

-Nói cho ta biết, hôm nay ngươi đáng bị phạt như thế nào? – Ông hỏi cứ như một cái máy.

-Là Tử Yên không ngoan, dám tự ý đi vào Mật thất… Đã được nhắc nhở một lần vẫn không nhớ… hôm nay sẽ bị phạt năm mươi roi…

-Được. Đáng ra ngươi chưa đủ mười tuổi, ta có thể không phạt ngươi như hai thằng nhóc kia nhưng lỗi của ngươi hôm nay không thể tha được. Ngươi biết luật chứ.

-Dạ biết. – Tử Yên không dám thút thít – Khi bị phạt roi không được tránh, không được đỡ, phải rõ ràng từng tiếng đếm đủ số roi. Nếu không sẽ bị phạt lại từ đầu.

-Được rồi, bắt đầu!

-Một…ưm…

Tử Yên nhắm tịt mắt lại, chậm rãi đếm. Nó cố không khóc nhưng đau quá nên cổ họng không ngừng vang lên những tiếng “Ưm… ưm…” Đến roi thứ năm thì nó buông tay khỏi hai ống quần để vin vào tường.

-Này, ông nghĩ cách gì đi chứ… – Kiện Phong giục. – Nó sắp bị đánh chết rồi đấy…

-Anh… anh không biết, không biết…. – Quang Minh càng lúc càng rối. Rõ ràng theo luật thì nếu kẻ nào xin tha cho kẻ khác thì sẽ chuyển một phần hình phạt sang cho kẻ đó. Anh định sẽ nhận thay nó một hai chục roi nữa cũng không sao, nhưng bây giờ chỉ cần mở miệng xin tha là số roi lại tăng thêm một phần, đã không giúp được lại còn hại nó hay sao.

-… tám… chín… mười… – Tử Yên không thể cố gắng được nữa, nó khóc òa lên. – Tử Yên biết lỗi rồi…

-Tại sao lại muốn vào mật thất… – Liệt Hỏa hỏi, hai tay ông run run. Chuyện gì thế? Tại sao những vết roi ông đánh đều hằn những vệt đỏ trên bắp chân Tử Yên vậy? Nó không phải có khả năng tự chữa lành hay sao?

-Tử Yên thấy trong đó có một vầng sáng rất đẹp, Tử Yên muốn vào xem… – Tử Yên vừa khóc vừa nói khiến từng chữ từng chữ dính vào nhau thật không thể nghe rõ.

Liệt Hỏa dừng lại một chút. “Quầng sáng là sao? Nó đã thấy gì?” Trong đầu ông hoang mang. Ngoài Nguyệt Luân kị sĩ, chỉ mình ông đã được vào trong căn mật thất ấy. Bên trong vốn dĩ không có thứ gì có thể phát sáng qua cả bảy phong ấn bảo vệ.

-Là ngươi nghe ai nói hay quả thật đã nhìn thấy?

Liệt Hỏa siết chặt ngọn roi trong tay. Nếu quả thật nó nói dối, ông phải làm sao đây? Ông không thể đánh nó thêm nữa. Đủ rồi… năm mươi roi đối với một đứa con gái như nó là quá đủ rồi…

-…ưm… Tử Yên… thấy… – Tiếng rên khẽ làm câu nói ngắt quãng càng trở nên khó nghe. – Chính Tử Yên nhìn thấy mà…

Ông khẽ đưa mắt nhìn hai thằng nhóc đang tròn mắt phía sau không hiểu chuyện gì. Liệu có phải mật thất… Ông không dám nghĩ tới. Chuyện hôm nay chỉ là vô tình bắt gặp. Nếu hôm nay ông không có việc phải đi tìm đám nhóc, liệu chúng nó có thể tiến thẳng vào Mật thất không? Tử Yên thật ra có phải là Thánh Nữ ông đang tìm kiếm không? Nếu phải thì thế nào? Nếu không sẽ ra sao? Cái chết của Thánh Nữ Ngọc Hoa bất chợt ùa về như đánh thẳng vào tim ông. Trong ông đang nổi lên một thứ cảm giác khó tả, một sự hoài nghi lãng đãng nhưng lại quá chân thật. Tử Yên thật ra là ai? Nó không chỉ đơn thuần chỉ là con gái của Nguyệt Luân kỵ sĩ là Long Nhi công chúa. Ông chắc chắn như vậy, nhưng chính xác nó là ai? Tại sao quyền năng lại lớn đến vậy? Tại sao mỗi lần nhìn thấy nó, ông lại nghĩ đến người con gái ấy? Thánh Nữ…Không lẽ… Không, không thể…Không thể có chuyện đó được!

-Quang Minh, Kiện Phong, hai cậu về phòng trước, thực hiện nốt những gì ta đã nói! Đi ngay lập tức!

Ông cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn để hắt ra một hơi thở gấp gáp. Quang Minh và Kiện Phong muốn nán lại một chút nhưng thấy sự căng thẳng đột nhiên xuất hiện trên gương mặt vốn trầm tĩnh của Liệt Hỏa liền lập tức đi ngay.

Liệt Hỏa nhìn sang Tử Yên. Nó vẫn đứng quay mặt vào tường, bàn tay nhỏ siết chặt gấu quần. Cả người nó run lên như một nhánh cây non trước gió. Sự vắng mặt của hai người anh lớn khiến nó trở nên sợ hãi.

-Tử Yên. – Ông hạ giọng thật thấp – Cậu biết nói dối sẽ có hậu quả như thế nào phải không?

-Dạ. – dù rất cố gắng, nó vẫn không thể ngăn mình thôi thút thít thành tiếng. –Tử Yên biết.

-Ta cho cậu cơ hội cuối cùng. Chỉ một lần cuối cùng thôi. Nói thật cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra.

 

Chươn sau>           list>>

Leave a comment