[xin chỉ một lần] chap 05


-Theo ngài phải làm thế nào… Hỏa Đức Chân Quân?

Thúy San không dám nhìn lên, chỉ hận hai chân trước đang bị giữ chặt, không thể đưa lên che mặt nữa. Nó im lặng như kẻ tự tội chờ nghe phán quyết.

-Xin tùy hảo ý lão Thái Quân!

Giọng nói trầm ấm vang lên rất chậm, rõ ràng từng tiếng một.

Thế là hết!

Lão Thái Quân phất tay, hai gã tiểu đồng vội thu gậy lại, không đè ghì xuống thân nó nữa. Thúy San vẫn nằm bẹp trên mặt sàn, chờ đợi bàn tay nào đó sẽ túm lấy cổ nó mà xách đến chỗ Ngọc Hoàng hoặc giả có thương tình thì quẳng nó vào lò luyện đơn luôn thể. Quả nhiên, có một bàn tay bế thốc nó dậy, chuyền qua một bàn tay khác.

-Ngài mang nó về đi!

-Đa tạ lão Thái Quân!

Thúy San hé mắt ra nhìn, thấy mình đang nằm gọn trong lòng Hỏa Đức Chân Quân. Mắt nó cay cay, đột nhiên ứa ra một dòng nước nóng hổi. Nó hít một hơi dài, đưa chân trước lên quệt đi ngay. Chân Quân cúi đầu thi lễ, toan quay đi. Thái Thượng Lão Quân liền lên giọng:

-Dường như ngài vẫn còn quên điều gì?

Chân Quân dừng lại, đỡ Thúy San đặt lên vai, rồi quay lại hành lễ một lần nữa.

-Xin lượng thứ, ta thật vô ý.

Chân Quân tay phải lên cao, tay trái xuống thấp, tạo thành một vòng tròn to như cái đấu. Ngài lại vận lực, ép nó nhỏ lại, đến khi chỉ còn bằng một miệng chén thì giữa vòng tròn đã xuất hiện rõ năm viên ngọc phơn phớt hồng, to như hạt dẻ. Thúy San thấy vậy, muốn ngăn lại, nhưng chân khí đã mất gần hết, tiếng nói chỉ thều thào:

“Đừng, Chân Quân… Đừng mà!”

Chân Quân không nghe mình!

Nghĩ vậy, nó liền đưa tay cào cào vào vai, vào cổ người.

Vô vọng.

Chân Quân tóm lấy năm viên hồng ngọc, kính cẩn giao lại cho Thái Thượng Lão Quân.

-Đa tạ lão Thái Quân đã bỏ quá cho!

Thái Thượng Lão Quân trao cây phất trần cho một tên đạo đồng, lại nhặt lấy một chiếc hồ lô lăn lóc dưới đất, trút ra một hạt đan dược đen thủi. Ông chậm rãi tiến đến bên Thúy San, chìa hạt đan dược xấu xí đó ra.

-Nuốt đi!                                          

Thúy San đánh mắt sang Chân Quân cầu cứu, chẳng ngờ Chân Quân chỉ lạnh lùng hỏi:

-Nghe không, Thúy San?

Nó như hóa đá, trơ trẽn há miệng ra nuốt trọn viên đan dược kia.

Đắng!

Tiên dược đắng thế?

Hay…

Chân Quân bế nó, cáo từ Lão Thái Quân rồi cưỡi mây quay về Mạc Thanh Cung.

*

Trời đã tối hẳn. Gió thốc mạnh từng cơn nhưng cơ thể nó bắt đầu nóng ran.

Ngộp quá!

Thúy San há miệng ra thở, đột nhiên nhớ mình đang nằm trong vòng tay Chân Quân lại thôi. Đoạn đường như bị kéo dài ra vô tận. Tim nó đau quá! Cơ thể nóng như lửa đốt. Nó lịm đi trong vòng tay ấm áp của Hỏa Đức Chân Quân.

*

-Đau đầu quá!

Thúy San đưa tay lên sờ trán, thấy nóng hầm hập. Đầu đau như có ai dùng dây thừng ra sức Nó chùng chình chẳng muốn mở mắt ra. Thứ ánh sáng chập chờn ấm áp chao lượn như một đàn đom đóm chao liệng trước mặt.

-Muội tỉnh rồi à?

Nhữ Yên tỉ tỉ?

Thúy San hé mắt ra nhìn, bắt gặp gương mặt chữ điền phúc hậu của Nhữ Yên Tiên tử đang cúi xuống nhìn mình. Nàng nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn ẩm lên trán nó, khẽ mỉm cười.

-Muội… muội…

Thúy San nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong cơ thể con người, nó ngại ngùng kéo tấm chăn lên cao quá ngực. Nhữ Yên nhìn nó, nở một nụ cười hiền hậu.

-Muội đang ở Mạc Thanh cung, không cần phải ngại. Sau này không nên ra ngoài gây họa nữa nha.

Thúy San gật nhẹ cái đầu. Nếu còn là con tiên miêu, nó nhất định sẽ dựa vào người Nhữ Yên, dụi đầu vào tay nàng vài cái. Tình cảm của một con mèo dễ biểu lộ biết bao!

-Nhữ Yên tỉ… Chân Quân đang… ở đâu?

Nhữ Yên ngập ngừng không trả lời, tiếp tục xả một chiếc khăn lụa, chuẩn bị đắp lên trán nó.

-Muội cứ nghỉ ngơi đi đã.

-Dạ vâng.

Thúy San thì thào, lại chui người vào chiếc chăn dày, vờ ngủ thiếp đi. Nhữ Yên thay khăn cho nó vài lần nữa, rồi ra ngoài.

Thúy San chờ cho tiếng bước chân nàng xa dần rồi im bặt, mới lồm cồm ngồi dậy, thân thể đau như dần. Vai, lưng và bụng nó đau như có ai đó không ngừng dùng trượng thẳng tay đập vào. Phải mất một lúc lâu nó mới có thể gượng đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài.

“Chân Quân chắc đang ở Chính Điện.”

Thúy San lò dò bước đi trên dãy hành lang dài lê thê. Con đường đến Chính điện hôm nay đèn đuốc sáng choang. Cách trăm thước lại có một tên tiểu đồng đứng gác. Khi Thúy San bước qua, chúng vờ như không thấy. Nhưng nó hiểu, cả chục cặp mắt đang xì xào sau lưng mình.

Mặc!

Thúy San cứ bước đi như một kẻ mộng du.

Chính điện hôm nay dường như có nhiều đuốc hơn mọi ngày. Hai tên tiểu đồng mọi khi đứng gác vẫn thường tranh thủ tựa cửa trò chuyện hôm nay đứng yên như hai pho tượng. Thúy San dừng lại cách chúng chừng chục thước.  Nó chợt muốn đứng lại. Không! Quay lại.

Hay cứ để điều gì đến sẽ đến!

Nó đứng lặng. Hình ảnh năm viên hồng ngọc lượn lờ trong vòng hào quang trắng sáng cứ lởn vởn trong đầu nó.

Thôi, không chờ đợi nữa.

Thúy San bước nhanh mấy bước.

Chính điện sáng choang. Chưa bao giờ nó lại thấy nhiều đèn nến ở đây đến vậy. Không gian lãng đãng hương trầm. Chân Quân đang phê duyệt thỉnh nguyện của thiện nam tín nữ dưới trần gian. Nó bước trên tấm thảm đỏ rực, trải thẳng thóm trên nền bạch ngọc.

Thúy San đứng lặng im, nửa muốn ngước nhìn, nửa lại thôi. Nó cứ đứng như thế, Chân Quân vẫn chăm chú làm công việc của mình. Những chồng sổ cứ đầy lại vơi, vơi lại đầy. Thời gian như lão Đà Ngư già nua, lượn lờ bơi qua trước mũi nó.

-Tìm ta để làm gì?

-…

[lượt bỏ một vạn lời phân biện]

-Ngươi vẫn không nhận ra lỗi của mình. Thôi được! –Chân Quân thở dài. – Cứ vào diện bích đến khi nào có câu trả lời thích đáng hơn.

*

“… Trương Thống soái can tội lạm dụng tước quyền tham ô quân lương năm mươi vạn lượng, lòng quân hoang mang khiến trận chiến vừa qua thất thủ, phán trảm lập quyết. Nam đinh toàn gia một trăm ba mươi người xung làm khổ sai biên ải, nữ nhân tám mươi người bán vào thanh lâu. Vĩnh viễn không được lai kinh. ”

Một bé gái năm tuổi bám lấy mẹ, tròn mắt nhìn mọi người lũ lượt kéo lê gông xiền bước đi. Cô bé trong quen lắm. Thúy San nghe như thế, thấy như thế nhưng đột nhiên cứ trơ ra.

Nó lại thấy một bé gái quần áo lấm len ngồi lẫn giữa cơ man nào thau chậu chén đĩa quần áo đủ cả. Cô bé lẩm bẩm:

“Tại sao mẫu thân và các tỉ tỉ được ăn ngon, mặc áo đẹp còn mình thì ngồi đây với những thứ nhớp nháp này chứ? Phụ thân đâu rồi, sao mẫu thân lại ngồi lên đùi gã đàn ông đáng ghét kia…”

Những câu hỏi, cơ man những câu hỏi cũng đầy lên như cơ man chén đĩa đang quây lấy cô bé.

Thúy San đứng đấy, nhìn thấy tất cả.

Cười khẩy.

“Một trăm hai mươi lạng đây, tôi chỉ có thế, ông mang nó đi đi, càng xa càng tốt.”

Cô bé rùng mình kéo manh áo tả tơi đang bị gió thốc vào lạnh thấu, lắng nghe tất cả. Tiếng mẫu thân vọng lại thật khẽ nhưng cứ như đang hằn sâu từng lời vào tâm trí non nớt. Nó mím chặt môi, cuộn mình nằm im trong chiếc bao gai hôi hám đang được người đàn ông lực lưỡng vác trên vai, nhảy qua cả thảy mọi mái nhà trong phố thị.

“Hóa ra mẫu thân cũng chẳng cần mình!”

Thúy San lẩm bẩm, chẳng hẹn mà cùng gặp, tiếng thì thầm như lẫn vào tiếng nấc khẽ của cô bé đang nằm im.

“Thật không hổ danh là đạo chích tiểu công chúa. Ít lâu nữa cô có thể nối nghiệp phụ thân của mình rồi!”

Thúy San nghe đầy tai những lời tán thưởng dành cho một thiếu nữ vừa qua tuổi mười sáu. Ừ thiếu nữ. Cô nàng mặc y phục nam nhân, vấn tóc cao, dưới ánh trăng lại thập phần diễm lệ. Chợt, một mũi tên lao đến, nó đưa tay gạt đỡ. Mũi tên xuyên qua như thể bàn tay nó làm từ sương khói. Thiếu nữ trúng tên, ngã ra sau liền phi thân lên cao. Lập tức, những tấm lưới thép từ đâu chụp xuống, ghì nàng vào trong.

“Cô ả rất nguy hiểm, áp giải ngay về tướng phủ.”

Một gã béo phệ, núc ních trong bộ quan phục mới toanh phất tay ra lệnh. Đám tùy tùng dạ ran, trói gô “đạo chích tiểu công chúa ” lại, dẫn đi. Người rất đông, chen chúc cả lối đi, tất cả cứ lần lượt bước xuyên qua người Thúy San… Bình thản lắm.

Ngọn nến leo lét hắt chút ánh sáng vào không gian tù mù tối. Thiếu nữ bị trói chặt nằm bất động trên mặt giường đã phủ chăn ngay ngắn. Gã tổng đốc gầy nhom đưa bàn tay nhăn nheo vuốt lên đôi gò bồng đảo nhấp nhô. Thiếu nữ co chân đạp ngay vào bụng khiến gã ngã nhào.

“Ngoan nào,…”

“Ư… ư…”

Thúy San như muốn gào lên. Chính hắn, chính tên cẩu quan đã hại chết mấy trăm nhân mạng nhà nó. Chính hắn! Chính hắn. Sau chưng ấy năm, hắn không nhận ra con bé nhếch nhác năm nào nhưng lại mê đắm nó. Dưới ánh nến chập chờn, vẻ mặt kiều diễm đã trải nhiều phong sương đã đến độ chín, mơn mởn như một đóa phù dung không ngừng kích động con thú trong lòng tên cẩu quan. Hắn cười khà khà, lồm cồm bò dậy. Đôi mắt sáng rực lên trước miếng mồi ngon đang hiển hiện. Có điều, hắn không ngờ đến!

“Có chết ta cũng không tha cho ngươi!”

Tấm thân phục phịch vừa lao đến, thiếu nữ không chần chừ há miệng ngoạm lấy cổ hắn. Như một con thú say máu một con thú khác, nàng cứ cắn chặt không buông. Mùi máu chưa bao giờ thốc vào mũi nàng tanh nồng như thế. Bàn tay núc ních không ngừng đấm vào tấm thân bé nhỏ. Máu chảy nhiều quá, thấm ướt cả mặt, cả cổ, chảy xuống chiếc áo phong phanh. Bên ngoài tiếng chân rầm rập, quân lính đang đến. Bàn tay trơn nhẫy kia cuối cùng cũng kéo được nàng ra. Thiếu nữ vẫn cười lớn khi những cái tát không ngừng ập đến như cơn mưa mùa hạ. Nhổ ra một mảnh thịt còn tươi, ánh mắt nàng không ngừng dán vào vết thương đỏ sẫm trên cái cổ trắng nõn nung núc.

Cắn chặt răng mình một lần nữa. Vệt máu tươi chảy ra từ khóe môi.

Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi…

Thật may mắn, ít ra là trong suy nghĩ, Thúy San thấy mình thật may mắn, nó đã tự tận trước khi gã kịp thực thi bất kì điều xấu xa nào vừa nảy ra trong óc. Nó thỏa mãn khép đôi mi dài, khép lại mọi thứ nhơ nhớp và những âm mưu bất thành.

Nhưng, tự tận vốn là việc là đi ngược lại đức hiếu sanh trong thiên hạ nên linh hồn của Thúy San không thể quay lại đạo luân hồi, cứ luẩn quẩn mãi bên bờ hồ nơi lão cẩu quan đó dìm thi thể nó xuống. Nhưng, một lần nữa, thật may mắn! Chân Quân đã nhìn thấy Thúy San, hồi sinh nó trong thể xác của một con mèo con vừa chết. Cũng từ lúc ấy, nó theo người về Mạc Thanh cung này.

Ba trăm năm, ta theo Chân Quân tu luyện được ba trăm năm, ban đầu, cũng chỉ vì muốn sớm khôi phục lại thân thể huyết nhục, nhưng mãi rồi cũng quen. Làm một con mèo đôi khi cũng tốt lắm.

Một con mèo của Chân Quân… không phải suy nghĩ về cái ăn hằng ngày. Không cần phải phân vân tình cảm, vì một con mèo biểu hiện tất cả tình cảm bằng một cái dụi đầu vào người chủ nhân. Có điều…

Chân Quân rất ghét kẻ trộm cắp.

Thúy San nhớ đến lần đầu tiên mình thể hiện “tài năng” của một đạo chích quận chúa danh vang thiên hạ là đã hơn hai trăm năm về trước. Hội bàn đào đông nghịt chúng tiên, tứ đại hộ pháp cũng có mặt mà chỉ trong nháy mắt nó đã “thó” được một chuỗi hắc trân châu của Kinh Hà long vương.

Thúy San ta đã ra tay thì quỉ thần đều đều phải chịu chết!

Nhưng, lần đó Chân Quân đã tìm được chuỗi hạt, đơn giản chỉ bởi tiên khí của chín hạt trân châu ngàn năm quá lớn. Ngài lần theo dấu tiên khí, tìm ra Thúy San đang mân mê chuỗi hạt. Biết nó chẳng tham gì chuỗi hạt, chỉ là ngứa tay đạo chích, chân quân chỉ trách mắng một trận rồi thôi.

Thúy San không sợ bị phạt, nhưng mỗi khi thấy Chân Quân không vui thì trong lòng nó thấy khó chịu.

 Nếu hôm nay không thấy tính mạng của con cẩu Phúc Vũ như chỉ mành treo chuông, dù bản thân sắp chết, ta cũng chẳng dám tơ tưởng đến việc trộm thuốc.

Ba trăm năm, Thúy San đã sống với Chân Quân ba trăm năm rồi, vậy mà ngài vẫn không biết bản tính của ta hay sao?

 Thúy San cười khẩy, đưa tay quệt mặt. Thứ nước mặn chát lần đầu tiên sau ba trăm năm lại chạm vào lòng bàn tay nóng hổi.

Sức mạnh của lời nói đáng sợ thật.

Tiếng cửa đẩy vào khe khẽ. Một bóng đen thấp thoáng bên ngoài.

Ai?

Thúy San toan lên tiếng chợt nhớ rằng mình đang bị phạt diện bích nên im lặng, quay mặt vào tường.

Thân thể này do Chân Quân ban cho.

Linh hồn này do Chân Quân nhặt về.

Thúy San? Cái tên này cũng do Chân Quân đặt cho ta.

Phải sống sao cho ngài vừa lòng.

Leave a comment