[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 10)


-… – Quang vẫn không đáp, bàn tay không ngừng xoay tròn cây bút màu xanh biển.

-Tôi đã sẵn sàng nhận kỉ luật!

Nhi như sắp xé nát gấu quần mình ra rồi. Dù đã được công ước liên hành tinh bảo vệ nhưng chỉ có trời mới biết tên biến thái này có thể nghĩ ra trò gì để hành hạ cô. Nhi khẽ liếc mắt nhìn, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn đầy sát khí của hắn vội vã bị đông cứng. “Đừng nói với tôi là gã chết tiệt này đọc được suy nghĩ của người khác chứ!!!” Nhi như đứa trẻ phá bĩnh bị phạt, đứng trước “người lớn” vừa có uy thế kinh người vừa có tiếng “thập ác bất từ” như hắn, cô thấy mình càng trở nên vô vọng.

-Thiếu úy, tôi đình chỉ công tác của đồng chí.

“Đình chỉ công tác” bốn chữ này đối với bất kì quân nhân nào cũng có một tác động nhất định. Nghi định lên tiếng nhưng bất giác thấy mình nên im lặng. Quang hiểu điều hắn đang làm, và nó chỉ cần ngồi im. Đây cũng là trừng phạt của hắn! Nó đã không thể quản thuộc hạ của mình thì lúc này đành bất lực nhìn cô ta đối mặt với kỉ luật!

-Anh…

Ngẩn người một lúc, Nhi mới bật ra được một chữ như vậy, lại im bặt.

-Thế nào?

Quang hỏi lại, như thách thức, như trêu ngươi, gương mặt vẫn lạnh tanh không biến sắc.

-Tôi… anh… – Nhi cảm thấy khó thở. Cô nàng hoàn toàn không nghĩ sự việc sẽ diễn tiến theo hướng này. Một cảm giác khó tả bùng lên trong tâm trí khiến Nhi như muốn ngất. Cố kiềm một tiếng thở dài, cô nói thật khẽ. – Chỉ huy,… tôi đã nhận sai rồi mà…

-Tôi không nghe rõ!

Quang hờ hững trả lời. Nhi thấy hai tay mình đã siết chặt lắm rồi, cô im lặng. Những lúc như thế này cần sự im lặng nhiều hơn.

-…

-Nếu không còn gì để nói, cảm phiền đồng chí giao trả vũ khí và thẻ ngành.

Quang cẩn thận quan sát người đội viên trước mặt. Đứng yên bất động, Nhi đang suy nghĩ lại những điều mình vừa nghe. Liệu là cô nghe nhầm hay hiểu sai? Không đúng, từng câu chữ rất ngắn gọn, rất đơn giản, không thể…

-Anh không có quyền, anh…

Câu nói vô thức bật ra. Nhi siết chặt hay bàn tay, nhìn chăm chăm vào đối phương. Hai ánh mắt chạm nhau. Một muốn theo sát, một cần dò xét. Nghi vẫn chưa biết tên chỉ huy này muốn gì. Những lúc như thế này, im lặng là giải pháp tốt nhất.

-Tôi có quyền không tiếp nhận thiếu úy tham gia đợt trao đổi đội viên lần này.

Sự bình thản trong câu nói chẳng khác nào một phát đạn bắn nát hi vọng nhỏ nhoi của thiếu úy Bích Nhi. Nước mắt bất chợt lại dâng trào. Môi mấp máy như chuẩn bị thốt ra điều gì đó. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cho hai dòng nước ấm chảy dài trên má, Nhi từ từ cởi bỏ vòng tay.

-Được! – Nhi dằn mạnh chiếc vòng, thẻ ngành và điện thoại cảnh sát xuống bàn. – Tôi trả lại hết cho anh. Không gặp lại.

Nói xong, Nhi lập tức xoay người đi thẳng về cửa.

-Đứng lại! – Nghi đang toan đứng lên cản bà chị vô pháp vô thiên này lại nhưng mệnh lệnh của gã chỉ huy đáng ghét kia đã làm nó bỏ ngay ý định vừa bộc phát.

-Anh còn muốn gì nữa? Không phải anh không tiếp nhận tôi, đình chỉ công tác tôi rồi sao? Xin lỗi, bây giờ tôi không còn là thuộc cấp của anh, không cần tuân lệnh anh!

-Tôi lấy thân phận là Hoàng tử kế vị hành tinh này nói chuyện với cô.

Nhi dừng lại.

-Anh uy hiếp tôi? Uy hiếp hay đe dọa uy hiếp người khác là có tội, anh làm cảnh sát mà không biết điều đó sao?

Trong phút chốc cô chỉ mong giết chết gã thanh niên đáng ghét kia đi. Không, giết chưa đủ, còn phải băm vằm hắn ra, đốt thành tro, nhồi vào tên lửa, bắn vào vũ trụ. Không, vậy cũng không được. Đúng là bại hoại ngành nghề, cặn bã xã hội, rác rưởi vũ trụ!!!!!!

-Xin lỗi, tôi đã có lời nói hay hành động cử chỉ nào thể hiện sự uy hiếp đối với cô? Nhưng hành động dằn mặt bỏ đi của cô chính xác là vô lễ với Nguyên thủ một hành tinh. Có Trung Úy thượng cấp của cô làm chứng!

-Anh…

Nhi chỉ muốn chết ngay đi cho xong. Người ta nói quả không sai, tiểu nhân đúng là không thể đắc tội, tiểu nhân có quyền có chức lại càng không thể đắc tội. Nhi siết chặt nắm tay, đánh mắt nhìn qua Nghi. “ Cậu không ưa tôi nhưng tôi mất mặt cậu cũng đâu vẻ vang phải không?”. Đáp trả dòng suy nghĩ đầy căm phẫn chỉ là sự lãnh đạm đến vô vị. Đứng im thêm một giây, Nhi quay người đi thẳng đến chiếc bàn gỗ ngăn nắp kia.

-Thôi được, hoàng tử, anh muốn gì?

Giọng nói cố tình vờ ngọt ngào khiến Quang suýt bật cười.

-Cô có thể ngồi!

Nghi hơi ngạc nhiên. Ngồi? Trước giờ có đội viên bị kỉ luật mà vẫn được ngồi? Càng lúc nó càng muốn biết gã chỉ huy ôn dịch này còn có chiêu trò gì nữa. Đôi mông đỏ ửng tụ máu bầm của nó chắc đã bắt đầu chuyển sang tím thẫm. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống dù nhiệt độ trong phòng đang duy trì ở mức thấp.

Nhi chẳng chút ngần ngại kéo ghế ngồi xuống đối diện.

-Được rồi, nói nhanh! Tôi không có nhiều thời gian.

-Cô về viết cho tôi một văn bản. Tường trình, báo cáo, kiến nghị… gì cũng được, để tôi có cái gì đó gửi trả cô lại cho Kip. Dù gì cũng chỉ là thủ tục hành chính. Cô viết sớm, tôi kí sớm, giải phóng cả đôi bên.

Quang nhún vai. Nhi ngơ ngác.

-Chính anh muốn tống tôi đi, chứ tôi nói muốn đi hồi nào? Bây giờ là anh đình chỉ công tác của tôi, không phải tôi tự ý bỏ việc.

-Cứ viết lại những gì cô vừa nói. Cô bất mãn thế nào, muốn kiến nghị đề xuất gì, cứ ghi ra, tôi kí!

-Anh…

-Không cần cầu cứu cấp trên của cô. Ở đây tôi mới là chỉ huy cao nhất.

-… thôi được, tôi viết! Viết xong đưa anh ngay.

Nhi toan đứng dậy, liền bị câu nói của Quang kéo chân lại ngay.

-Viết xong gửi một bản cho Kip luôn để ông ấy chuẩn bị tinh thần giải trình với trung tâm chỉ huy. Vừa tiếp nhận trao đổi đã lập tức bị từ chối. Kể ra đội của cậu cũng đặc sắc lắm, Nghi. Có chí khí!

Nhi thả mình xuống ghế, cảm giác nhộn nhạo cứ dâng lên từng cơn.

 

8 thoughts on “[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 10)

  1. hì hì, em cứ tưởng chị drop luôn rồi a. Lâu ngày mới được gặp lại ^^ À mà chị ơi, hình như chị đăng 2 chap này thì phải? Thanks chị vì đã cho chap. Hai anh này cứ thích làm khó nhau không a.

    Like

  2. Chị ơi, chị không viết tiếp bộ này ạ? Em theo nhà chị từ lâu, mà một thời gian không thấy chị đăng bài em cứ nghĩ chị đóng blog. Hôm nay tình cờ tìm lại được nhà chị em vui quá, lại còn xôm tụ quá trời. Nhớ chị quá đi

    Liked by 1 person

    • Hi Rika,
      Cảm ơn em đã ghé nhà chị. Hiện tại chị khá bận nên đối với những fic phải viết nhiều sẽ post khá dàn trải. Trên nhà lúc này gần như chỉ post truyện tranh thôi. Nếu em có hứng thú, mong anh tiếp tục ủng hộ nhà.

      Liked by 1 person

      • Tất nhiên rồi ạ, lúc trước là vì em nghĩ chị ở ẩn với đổi điện thoại nên mất địa chỉ nhà chị, bây giờ biết được rồi nên không bỏ đâu ạ 😊

        Liked by 1 person

Leave a comment