Lê Nghi Dân (phần 04 – Hoàn)


<Chương trước          List

Thân thế của Bang Cơ ngày càng không rõ ràng. Những người xung quanh Thần Phi lại càng lúc càng chết dần chẳng rõ nguyên nhân.

Có một lần ta vô tình bắt gặp những sổ sách cũ trong nội cung đang được chuyển đi, phát hiện rằng Thần Phi nhập cung chỉ có sáu bảy tháng đã hạ sinh Bang Cơ. Bên dưới đề gõ mấy dòng “Đinh Thắng chú lục”, ta chợt nhớ Đinh Thắng là lão thái giám bị xử chém sau ngày hành quyết gia đình đại quan Nguyễn Trãi không lâu. Đúng rồi! Hắn và Đinh… Đinh gì ấy nhỉ, Đinh Phúc thì phải… Những tên nội thị thần như thế trong cung nhiều đến nỗi ta không nhớ ra. Quả nhiên, quả nhiên,… Hắn là tâm phúc của Thần Phi cơ mà, theo ả từ khi mới nhập cung. Thế mà cũng chết dưới tay ả. Thế mới rõ, Thần Phi không phải con người đơn giản. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến tương lai của mẹ con ả, thể nào chẳng diệt cỏ tận gốc?

Lại nghe loáng thoáng đâu đây mấy bài thơ diễn Nôm của Đinh Liệt rằng

“Nhung tân lục cá nguyệt khai hoa

Bất thức hà nhân chủng bảo đa

Chủ khảo Tống khai vi linh dược,

Cưu binh tân tửu thịnh y khoa”

Nghe xong cứ như tán dương nhỉ, nhưng nghĩ lại chẳng phải đang ám chỉ cái Nhung Tân – Nhân Tông mới sáu tháng thai nghén đã vội trồi đầu ra, còn ả Thịnh Y – Thị Anh dùng chiêu cựu bình tân tửu(bình cũ rượu mới) làm đảo điên thiên hạ sao. Haha. Đã rõ thế rồi còn gì? Ông Đinh Liệt ơi là ông Đinh Liệt. Đường công danh của ông kể như không nói tới nữa, nhưng nếu ông sợ vong mạng bất minh như hai gã nội thị thần Phúc, Thắng hay tệ hơn, tru di cả nhà như Nguyễn Trãi thì nên im cái miệng lại đi. Người ta nói ra nói vào thể nào chả vào tai hoàng đế. Không khéo ông ăn cái bánh, ông uống cốc nước người ta cũng vu cho ông làm phản bây giờ.

Thời gian cứ thế mà trôi, bản thân ta cũng không cần chú ý quá nhiều đến tiểu tiết. Chỉ là đêm ấy…

Một đêm tối cách đây tám chín tháng gì đó. Cũng không lâu, nhưng ta không nhớ rõ…

Trời tối, mưa rào. Những lớp thị vệ đã thưa dần. Những ngọn đuốc tấp hẳn vào những mái hiên thành một con rắn dài lập lòe quấn lấy hoàng cung. Cứ mặc bọn Phạm Đồn, Phạm Ban và Trần Lăng bắt thang gây rối vài nơi, ta đã ở trong hoàng cung từ sớm.  Tên chỉ huy nội cung thị vệ họ Lê, cũng chẳng nhớ rõ tên, đã nhanh chóng mau lẹ dẫn quân phân tán khắp nơi. Tốt!

Thỉnh thoảng chớp giật, sáng một góc trời. Chưa bao giờ ta thích hoàng cung này đến thế. Một hương vị rất đặc trưng. Hơi đất bốc lên từng cột trong cơn mưa tầm tã. Ta nhận ra nơi đây là nhà mình. Đúng! Nó thực sự là hoàng cung của ta. Nơi đã giam cầm mẹ con ta bấy lâu, giờ đang dang tay chào đón vị chủ nhân thực thụ của mình. Tốt! Tốt lắm!

Ta vận một chiếc áo chẽn trắng! Không, cả một bộ y phục trắng. Ta để tang đó! Để tang cho một bậc mẫu nghi thiên hạ, một đấng thiên tử tuổi trẻ tài cao! Ta để tang cho hai người!

Ta lặng lẽ bước đi trên hành lang trống. Những ngọn đèn lồng leo lắt trong gió. Ta như thấy được tiếng khóc than vọng lại từ một chốn thâm sâu. Tiếng kêu gào từ huyệt mộ! Tiếng ma quỷ chuẩn bị đón thêm những thành viên mới vào cõi u linh. Đúng! Chính thế!

Tiếng mưa ngày càng lớn hơn phủ nhòa mọi tiếng gào thét chém giết bên ngoài kia. Ngọa phòng của Bang Cơ vẫn rất im ắng. Một ngọn đèn lồng đỏ treo trên cao bị gió thổi tắt ngúm. Cửa phòng hiện ra lồ lộ!

Ta lách nhẹ sống kiếm, nhấc then cài bên trong. Gió lùa vào làm ngọn nến trong phòng càng thêm leo lét. Tấm chăn bông trên long sàng hấp nhô đều đặng theo từng hơi thở nhẹ tênh của kẻ nằm trong. Bang Cơ!

“Bang Cơ không phải là người. Nó là ma quỷ.”

Giọng mẫu hậu vang lên mị hoặc. Đúng! Nó không phải người. Nó là ma quỷ. Nó là ma quỷ!!!!

Ta tiến lại thật nhanh! Đôi hài đệm bông lướt trên mặt sàn hoa cương không để lại một vết âm thanh nào. Huyết dịch trong cơ thể ta như đặc lại. Các bắp thịt căng cứng. Trái tim cơ hồ ngừng đập. Ta nín thở, nhún người nhảy phốc lên long sàng. Gối trái ta đè chặt tấm chăn bông, tay phải tóm lấy một cái gối chèn kín lên mặt mũi kẻ nằm dưới, tay trái liền đó đâm thẳng xuống. Ta nghe một tiếng hự khẽ. Thứ dịch lỏng từ bên dưới từ từ loang ra khắp mặt chăn bông, dưới ánh sáng mờ mịt như hóa thành đen thẫm.

“Kết thúc rồi sao?”

“Kết thúc đơn giản vậy sao?”

“Liệu đây có phải là Bang Cơ không?”

“Hay chỉ là… một cái bẫy?”

Quá nhiều câu hỏi như một dòng lũ tràn qua, thốc thẳng vào tâm trí ta. Cổ họng nghẹn đắng, khô khốc. Không gian bỗng chốc im lặng. Im lặng đến mức từng nhịp thở trở thành thứ âm thanh ồn ào hỗn loạn. Mồ hôi khiến bàn tay trơn tuột. Ta run run kéo chiếc gối bông xuống.

Chính là Bang Cơ!

Ánh mắt đen láy hốt hoảng nhìn ta. Đôi môi mấp máy không thành lời. Ta bất giác im lặng. Mọi oán hận chợt  bị thay thế bởi một thứ cảm giác khó tả và mọi điều cay độc dồn nén bấy lâu không thể bật ra. Không gian như đóng băng, hoặc giả tai ta đã trở nên ù điếc. Ánh mắt hốt hoảng chợt biến đổi. Ta cảm thấy bức bối quá! Dưỡng khí xung quanh như biến mất. Lồng ngực ta như muốn nổ tung. Bàn tay nhớp nháp mồ hôi ghì chặt lấy sống kiếm vừa muốn vội vã rút ra, lại vừa muốn đè xuống thật chặt.

Ta đang giết em mình sao?

“Chỉ có ngươi là chính thống long chủng, là chân mạng thiên tử… Bang Cơ không phải là người, nó là ma quỷ….”

Giọng nói của mẫu hậu chập chờn trong gió, từng âm từng tiếng vang lên trong tâm trí ta. Như một thứ thần dược, nó xoa dịu ngọn lửa vô hình đang xộc thẳng từ đan điền lên đỉnh đầu, xoa dịu thứ cảm giác khó chịu đang lớn dần trong ta. Bang Cơ chợt nắm lấy tay ta. Bàn tay nóng ấm đang lạnh dần. Ánh mắt đen láy nhìn ta như có hàng trăm điều muốn nói bị giam chặt trong cái im lặng khốn kiếp nào đó. Nó biết trước đêm nay ta sẽ đến? Biết trước vẫn để cho ta có cơ hội ra tay? Ta vô thức nhận ra điều nghịch lí đó. Bang Cơ vẫn đang nhìn ta: Đại ca và cũng là tên sát nhân. Ta như bắt gặp lại ánh mắt ngây thơ và nụ cười thiện lương của tiểu hài tử mười mấy năm về trước. Tên tiểu hài tử mũm mĩm nằm nôi vẫn đưa tay quẫy quẫy và toét miệng cười khi trông thấy ta…

Ngọn nến leo lét soi bóng ta lên tường chập choạng, còn ta thì soi chính mình vào trong ánh mắt đen láy kia. “Bang Cơ không phải là người, nó là ma quỷ.” Ta siết chặt chuôi kiếm trong tay. Không biết, ta quả thật không biết kẻ đang nắm lấy tay ta có phải ma quỷ không, nhưng ta nhìn thấy ma quỷ trong chính đôi mắt trong như pha lê ấy. Chính ta! Chính là ta!

Cơ thể dưới gối ta run lên từng chập. Và chỉ như thế… Một ngọn gió vô tình thốc vào, thổi tắt luôn ngọn đèn vốn đã leo lét. Bóng đêm như nuốt trọn ta vào nụ cười và ánh mắt ấy. Ta hít một hơi thật sâu, lồng ngực nghẹn lại vẫn đau buốt.

Ánh chớp lóe lên, hắt ánh sáng loáng nước thép vào bức vách vừa bắn đầy máu tươi. Có tiếng chân rầm rập. Phạm Ban chạy vào. “Thần Phi Nguyễn Thị đã chết.”

Ta xua tay. Hắn lui. Hai cánh cửa khép vội, giam mọi âm thanh giông tố lại bên ngoài.


Lại một tiếng sét vang lên đì đùng đâu đó. Nghi Dân cười khẩy.

“Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành”. Tiền nhân quả chẳng mấy khi sai. Tám tháng trên ngai vàng! Mọi nỗ lực như dã tràng xe cát. Ta biết chắc chắn sẽ có một ngày, một kẻ nào đó sẽ đến giành lại cái ngai vàng này. Long ngai ơi là long ngai. Ai đã chế tạo nên ngươi mà lại có ma lực đến vậy? Hoặc giả các vị tiền nhân đã trấn yểm thứ bùa ngãi gì đấy vào ngươi để chủ nhân ngươi phải bất an không yên? Ngày ngày vùi mình trong tấu chương, đêm đến lại trằn trọc! Trằn trọc gì ư? Chính là giữa bốn bức tường vô tri, gặm nhấm sự cô đơn giữa những lời xu nịnh giả trá, những câu châm biếm chua cay vô tình hay cố ý nghe được trong ngày. Chờ đợi gì ư? Chờ đêm thanh vắng lại có một kẻ lòng đầy oán hận lẻn vào tẩm cung và đâm thẳng vào tim mình. Thế mà lại hay!

Ta tự hỏi trong mười mấy năm tại vị, Bang Cơ có sung sướng vui vẻ không? Cảm giác làm một vị hoàng đến danh chính ngôn thuận có thú vị không? Không biết. Và, chắc cả đời này ta cũng không thể biết. Thay đổi khoa chế, thay đổi quan chế, thuế khóa,… không phải ta muốn xóa sạch công lao của Bang Cơ và Thần Phi! Tại sao phải tranh giành những thứ không có lợi cho mình, nhất là đối với những người đã vĩnh viễn nằm im dưới ba lớp đất… Chỉ là, ta biết điều đó có lợi! Không phải ba khắc một giờ, dăm bữa nửa tháng. Sẽ lâu dài, sẽ chậm chạp nhưng nhất định kết quả sẽ không tệ.

Từng ngày từng tháng trôi qua, ta đã chẳng quan tâm kẻ nào sẽ đến và sẽ dùng phương thức gì cướp lại ngai vàng trong tay ta. Chỉ còn Tư Thành và Khắc Xương thôi. Khắc Xương lớn tuổi hơn, lại là chính thống kế vị, nhưng tư chất không bằng Tư Thành, lại không nhiều người phò trợ bằng. Long ngai này sớm muộn gì cũng vào tay Tư Thành thôi. Nhưng bất kể là ai, cũng đều tốt hơn ta. Rồi đây các sử thần sẽ quên mất ta, hoặc tệ hơn, lưu lại tiếng xấu ngàn đời khôn rửa. Bất kể thế nào, ta vẫn là một kẻ phản nghịch soán triều đoạt vị. Tiếng không đúng thì lời không suông, lời không suông thì việc chẳng thành. Ý chẳng phải là thế sao? Một kẻ tiếm quyền, một tên phản nghịch giết cả em mình sao có thể chiếm cái danh nhất quốc chi quân? Điều duy nhất ta có thể làm trong khoản thời gian này là gieo chút nhân lành, thay đổi một chút trong quan chế, giảm đi một chút thuế khóa… Ta không cần biết sử sách sẽ ghi chép thế nào, cũng chẳng cần biết sau này sẽ ra sao, chỉ cần từng giờ từng khắc không cảm thấy hổ thẹn vì những điều đang làm.

Tiếng nhiều lớp chấn song lạch tạch mở. Ánh lửa leo lét hắt những cái bóng chập choạng lên bức vách loang lỗ rêu.

“Thánh chỉ đến!”

Nghi Dân chậm rãi đứng dậy, tiến về phía song cửa. Trời đã quang rồi dù sương bắt đầu giăng nhiều…

Trên đôi môi khô khốc chợt hiện một nụ cười thỏa mãn.

_Kêt_

<Chương trước          List

One thought on “Lê Nghi Dân (phần 04 – Hoàn)

Leave a comment