[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 7)


“Biết rồi, nhớ rồi, anh là chỉ huy của tôi và sẵn sàng ra roi dạy dỗ đám chúng tôi chứ gì?” Nhi đưa tay quệt mặt. Những vệt mồ hôi chảy ròng ròng làm gương mặt đầy bụi càng thêm nhếch nhác. “Thôi được, tôi có lỗi. Vậy phiền chỉ huy chỉ rõ ra dùm tôi bị lỗi gì, và sẵn tiện, theo kỉ luật ở đây thì anh sẽ phạt tôi như thế nào.”

Nhi cố tình nhấn mạnh mấy từ “theo kỉ luật ở đây” như muốn dồn tất cả uất ức trong lòng ra.

“Để tôi dẫn cô vào phòng, chỉ cho cô xem đội trưởng của cô bị phơi mông chờ roi như thế nào rồi nói tiếp nhé!” Quang hơi mỉm cười.

Mặt Nghi bất giác đỏ bừng lên. Hừ, chính xác thì tên chỉ huy ôn dịch này đang cố tình quay mặt về hướng camera nói cho nó nghe đây mà.

“Phơi… phơi mông… chờ roi… là thế nào?” Dù đã cố tình trấn tĩnh nhưng rõ ràng trong lời nói đã thể hiện sự ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng.

“Phơi mông, chờ roi. Cô không hiểu từ nào?” Gương mặt lạnh tanh cùng nụ cười nửa miệng của Quang đủ sức trấn áp người đối diện.

“Tôi… Tôi… Nhưng… nhưng…” Nhi tự nhiên đỏ mặt.

“Tôi rất bình đẳng. Bất kể nam nữ, đã phạm lỗi như nhau thì bị phạt cũng giống nhau.” Quang nhìn thẳng vào mắt Nhi. Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cô hơi khẽ cúi đầu. Ánh mắt tím xanh vừa sâu thẳm vừa có điều gì đó như ma mị, dường như có thể xuyên thấu suy nghĩ đối phương.

Trong phòng, máy điều hòa vẫn chạy đều. Không khí chừng 28 độ, nhưng Nghi cảm thấy khó chịu kinh khủng. “Hắn định làm cái trò gì thế này.” Nó không biết nếu thật sự bà chị bốc đồng này nổi hùng tâm, lại thêm gã chỉ huy có vấn đề thần kinh, quyết định dẫn nhau về cái phòng này, liệu nó phải độn thổ vào đâu. Ngày trước ở trại huấn luyện, quả thật mỗi lần chịu phạt đều là roi mây đánh trên mông trần, đúng nghĩa là “phơi mông chờ roi”. Dù gì cũng toàn là đàn ông con trai với nhau, bất kể là thi hành án phạt trong phòng riêng hay đánh trước cả đội thì cũng không đến nỗi. Nhưng bây giờ, trước mặt một đứa con gái, thì nó, trung úy Trần Nguyễn Quân Nghi, thà chịu chết chứ không để ai động đến cái quần bên ngoài cái mông lẫn cái mông bên trong cái quần của mình!

“…” Nhi cắn cắn môi, hai bàn tay cứ đan vào nhau.

“Thế nào?” Quang hỏi, người hơi cúi xuống để có thể nhìn rõ vẻ mặt đang bối rối của đội viên mới.

“Anh nói xem thế nào?” Nhi hơi hạ giọng, đầu cúi gầm, nhưng lập tức cô lại ngước mặt lên nhìn người chỉ huy mới. “Thôi được, đằng nào cũng phải chịu phạt. Anh nói xem, tôi rốt lại sẽ bị phạt thế nào?”

“Phạt thế nào thì còn tùy cách cô hành xử có phải phép hay không.”

Quang cười lớn, trong khoảnh khắc, Nghi thấy như hắn đã trở thành một con người khác. Nụ cười rất dễ gần, ánh mắt ấm áp, quả thật hắn đang rất vui ư?

Nhi thì lại khác. Cô hơi ngước nhìn gã chỉ huy, trong phút chốc thấy hắn đang chế nhạo mình, ý như muốn nói “cô là trẻ ranh không biết trời cao đất dày, có phải phơi mông chờ roi hay không cũng không đến lượt cô chọn lựa.” Nhi lại cắn cắn môi, ánh mắt lập tức trở thành trạng thái hình viên đạn. Nãy giờ ba người kia cũng đã chạy được thêm chừng ba vòng.

“Tôi không biết. Anh nói thẳng ra luôn đi.” Nhi nói thật khẽ như chỉ muốn mình nghe thấy.

“Thiếu úy Trần Vũ Bích Nhi!” Quang nghiêm giọng. Chẳng hiểu vì lẽ gì, cơ thể Nhi tự động đứng nghiêm, cứng đơ ra. Không phải chi có phong thái bất phàm, tên chỉ huy mới này còn có một giọng nói mang uy lực trấn áp đối phương nữa. “Có thật là cô sẽ chấp hành đầy đủ yêu cầu tôi đưa ra không?”

“Tôi…” Nhi thấy lưỡi mình như bị nuốt mất rồi, không biết làm sao trả lời câu hỏi kia. Tâm trí đang lớn tiếng phản đối hình phạt vác ba lô chạy vòng vòng như thế này, nhưng khi nghĩ đến việc phơi mông gì gì đó lại lập tức im bặt.

Nghi im lặng theo dõi cuộc đối thoại, biết phần thua chắc chắn thuộc về bà chị đáng ghét kia rồi, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình. Trước nay đã mấy ai cãi lại với tên chỉ huy kia, mà trong số những người cãi lại vốn chẳng ai toàn mạng trở về!

“Đừng nói tôi không cho người mới cơ hội. Bây giờ cô cúi đầu nhận lỗi, vác ba lô ra chịu phạt với đồng đội. Sau khi họ được nghỉ, cô tiếp tục chạy thêm một giờ nữa, tôi có thể bỏ qua thái độ bất kính lẫn bất tuân thượng lệnh của cô.”

“Còn nếu không?” Nhi hỏi lại, trong lòng đã cố gắng kiềm chế hết sức.

“Vào phòng của tôi, hỏi đội trưởng của cô bị phạt bao nhiêu, chuẩn bị tư thế chịu đủ số như vậy.” Quang chậm rãi buông từng câu từng chữ rõ ràng. “Và tôi cũng nhắc cô nhớ, bất kể nam hay nữ, tôi nhất định không nương tay.”

7 thoughts on “[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 7)

  1. hahahhaha. Đọc chap này cười đau cả ruột.
    Bà Nhi này làm liều nè, ngta kêu liều ăn nhiều mà :)) chờ anh Quang nhục chí thôi.
    Còn ông Nghi được 1 phen tá hỏa với bà Nhi, ổng bất lực roài chờ ông Quang giải quyết thôi, giải quyết mà không ổn thỏa là…*vẫy tay, vẫy tay chào Nghi* hahahaha *tưởng tượng, nhịn cười*
    Ông Quang thì…miễn comt, ổng bệnh nặng quá rồi. Chị Vy ở hành tinh đó có bán bảo hiểm hông chị? :))

    Like

    • Hey ya, vẫn là người đọc và comt duy nhất.
      .
      Hệ thống cảnh sát liên hành tinh thì dĩ nhiên có bảo hiểm rồi em. Nhưng tai nạn phát sinh ngoài hành động thì ko dc tính là bảo hiểm tai nạn. Kết luận: ngu thì chít ráng chịu.
      .
      Chị Nhi cũng hem phải liều đâu, mà tại miệng nói trước khi kịp suy nghĩ (xem lại kết luận của 2 thằng chỉ huy thì rõ). thế nên… *vẫy vẫy, bảo trọng nhé!*
      .
      Anh Quang đẹp trai thì khỏi nói đi… Ảnh là “người ngoài hành tinh” mà, tự hiểu nhá ^^

      Like

  2. À z là có bảo hiểm hả chị? Để cho ông Quang ổng đi khám chứ bệnh tình có vẻ ngày càng nghiêm trọng :))

    Like

  3. Donguoi này, cúi cùng thì chỉ còn 2 đứa mình tự kỉ với nhau thôi. Xem ra cũng vắng lạnh thật. Sắp đến có 1 cái nghị định 72 ko được chia sẻ thông tin tổng hợp trên các trang cá nhân kìa, kế hoạch của bạn thế là tan vỡ. Èo, có vài cái hay ho định share mà tình hình quá ư là tình hình rồi!

    Like

  4. Ặc, lại nghị cái gì nữa đây???
    Nhưng mà nói z thôi chớ đợi nó cấm chắc cũng lâu à. Mà lỡ z thì share lun đi. Hehe =))

    Like

    • huhu, đọc bài mình viết mà nghe toàn mùi nhang. riết òi còn 2 đứa minh Tự hứa với lòng từ giờ trở đi, đủ lượt thì post chap mới, ko thì cứ để đấy!

      Like

Leave a comment