[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 5)


Chương trước

Nghi vẫn hơi ngờ ngợ… Viên đạn găm ngay vào thân cây, chỉ cách Trung chưa đến một cm. “Không phải bắn trượt!”. Nó muốn quay lại nhưng chỉ trong tích tắc, kẻ phía sau đã lật nó lại, khóa tay kéo mạnh về phía sau. Đầu gối lại ghì chặt thắt lưng nó mà đè xuống. Động tác mười phần nhanh nhẹn thuần thục. Đám Dara đã thưa đi nhiều. Tên đầu sỏ có lẽ đã bỏ trốn hoặc bị tiêu diệt. Lũ lâu la chạy loanh quanh nhanh chóng bị tuần tra khu vực dọn dẹp nốt. “Chỉ còn một tên… Phía sau mình!” Nghi chưa kịp trả lời thì kẻ phía sau bắn vội hai phát về phía trước. Tượng con cá heo xanh biếc nổ tung, hất văng hai tên Dara trong tư thế bắn tỉa. Cú hất mạnh làm hai viên đạn đã lên nòng chệch hướng, bắn thẳng lên trời thành những vệt sáng nâu đỏ! Nghi hơi sững lại. “Ai? Bạn hay thù?”. Nó cố ngoái đầu nhìn về phía bàn chân đang ghì chặt vai mình. Một đôi bốt đen viền đỏ. Ống quần tây cũng viền chỉ đỏ.

-Quang?

Kẻ kia không đáp. Nghe tiếng gió, Nghi đoán hắn đang cười… Hắn rút một chiếc còng móc vào hay tay Nghi. Có tiếng sột soạt, một vết cắt xuyên không hiện lên màu xanh lam. Hắn đẩy Nghi cùng bước vào!

Nơi đến là một căn biệt viện xây theo lối kiến trúc cổ, phối hợp cả Á lẫn Âu. Kẻ lạ mặt đẩy mạnh khiến Nghi loạng choạng chúi người về phía trước. Phải quỵ một gối, nó khó khăn lắm để không ngã hẳn xuống. Hai cổ tay cứa vào còng sắt tê rần. Kẻ kia chậm rãi bước đến một tấm bồ đoàn đặt cao trước mặt Nghi, lại chậm rãi ngồi xuống. Tình cảnh lúc này chẳng khác nào hắn là một chánh chủ tòa đức cao vọng trọng còn Nghi là tên tội phạm đang trong tình thế hết sức tồi tệ.

Nghi ngước nhìn, trong lòng bất giác than khổ. Nhưng dù gì cũng không thể để mất mặt, nó hỏi.

-Quả là cậu! Quang! Lâu ngày không gặp đối xử với bạn bè vậy sao?

Cái gã tên Quang dáng vẻ rất quan liêu kia chẳng phải bạn bè gì của Nghi cho cam, nói chính ra, hắn là tiểu đội trưởng của nó, thời còn học ở trung tâm huấn luyện cảnh đội. Trong tâm trí của nó, hắn cũng như Kip, là loại cấp trên có vấn đề về thần kinh, không chỉ quân kỉ cứng ngắt, hành xử nghiêm khắc mà hình như xem việc trừng phạt người khác làm thú vui giải sầu.

Nó đang lan man nghĩ đi đâu thì một thiếu nữ cũng xấp xỉ tuổi nó, chừng hai mươi hai mốt gì đó bước vào, cúi người chào Quang rồi nói với hắn bằng thứ ngôn ngữ gì đó không rõ. Hắn đáp lại ngắn gọn, rồi phẩy tay. Người thiếu nữ xinh như hoa đó lại cúi chào rồi lui ra, tuyệt nhiên chỉ quay người bước ra khi đã lui đến tận cửa.

-Quen cậu lâu ngày giờ mới biết cậu là người Nhật nhé. Mà này, cung cung kính kính chắc nhà cậu cũng mấy chục đời quý tộc nhỉ?

Nghi tỏ vẻ xởi lởi nhưng vẻ mặt thì đã đỏ lên như mặt trời mất rồi. Ai đời vừa bị còng vừa phải quỳ, trước mặt cựu – thượng – cấp lâu ngày không gặp đã gần như mất hết tôn nghiêm tự trọng rồi, giờ lại để một cô gái, lại là một cô gái đẹp nhìn thấy bản mặt trơ trẽn của mình lúc này, thật chỉ muốn độn thổ mất thôi. Để khỏi suy nghĩ lung tung về tình cảnh thập phần thê thảm của mình, Nghi quyết định nghĩ sang một chủ đề khác. Theo trí nhớ không tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ của nó, cái gã trai cao sấp xỉ một thước chín (1m90) này tên Quang, lớn hơn nó chừng hai hay ba tuổi gì đó, đùng đùng được cấp trên chuyển về làm tiểu đội trưởng khóa 25 của nó, xem ra chắc cũng thuộc hàng “nhà ở phố, bố làm to”. Ấy vậy mà suốt thời gian huấn luyện, chẳng thấy nhắc gì đến gia đình hắn cả, mà nó cũng không thần tượng gì hắn cho cam nên hiển nhiên cũng không dò hỏi. Cái gã tên Quang này vừa xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn tiểu đội của nó. Các ông anh đồng đội lúc nào cũng tùy hứng làm việc, thường chỉ hoàn thành luyện tập qua loa vừa đủ thi qua[1] lập tức chấn chỉnh. Không nói đến kỉ luật đến mức quái đản của hắn thì ai cũng xem hắn là mục tiêu “nhất định phải giết”. Lí do rất đơn giản: Sự xuất hiện của hắn đã giành hết mọi sự chiếu cố của các đồng nghiệp nữ. Nghi chẳng thấy hắn, ngoài vẻ mặt lạnh băng như cục nước đá ra, thì không có gì nổi trội. Bất quá, chiều cao có nhỉnh một chút, gương mặt sáng lán một chút, thành tích có hơi xuất sắc một chút, cấp trên khen thưởng hơi thường xuyên hơn một chút. Hắn nói tiếng Việt bình thường nên Nghi chẳng bao giờ hỏi hắn có phải là người Việt hay không. Giờ để ý lại thì thấy mắt hắn rõ ràng màu xanh tím, chắc chắn không phải người Việt rồi! Nghi vẫn đang suy nghĩ, cánh cửa sau lưng lại mở ra, bốn cái của nợ quỷ thần của nó chậm chạp bước vào. “Rồi, hiểu vấn đề luôn! Bắt đầu giờ sỉ vả mình rồi!!!!!”

-Nghi?

Hoa xem chừng là người trông thấy nó đầu tiên, liền chạy đến mở khóa. Vô ích. Chìa khóa của cô có cố cỡ nào cũng không mở được cái còng tay trông có vẻ mỏng manh.

-Mời ngồi!

Nghi ngước nhìn người thượng cấp cũ. “Cuối cùng cũng mở miệng! Nếu không tôi còn tưởng anh câm luôn rồi chứ!” Hoa thấy mình cũng có phần hơi thất lễ, bèn lui về phía sau một chút. Bốn người lần lượt chia ra ngồi trên bốn tấm đệm thêu hoa văn cầu kì. Lúc này Nghi lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nó thấy mình lúc này thật không khác gì một tên tội phạm bị mang ra xét xử trước hội đồng. Mà hội đồng là ai? Là bốn cái của nợ, cộng thêm một thằng cựu – thượng – cấp thần kinh. “Rồi, xong! Cuộc đời em tới đây là chấm dứt!”.

-Làm gì thì làm, nhưng anh vui lòng mở khóa cho bạn tôi trước đã. – Nhi lên tiếng.

Tự dưng, trong khoảnh khắc, Nghi thấy bà chị này cũng có chút lương tâm hơn ba người còn lại, dù thực tế, nó cũng không ưa người này là mấy.

-Trung tâm huấn luyện cảnh đội Địa Cầu quả nhiên xuống cấp trầm trọng quá rồi. Đến ngay cả việc tôn trọng thượng cấp sơ đẳng cũng không dạy được!

-Cậu nói gì? – Nhi hơi lên giọng.

Nghi lắc đầu. “Bà chị lúc nào cũng như bom nổ chậm, kích vào là nổ!”. Điều nó đang tự thắc mắc là ở đâu giữa Sài Gòn này lại mọc ra một cái biệt viện to tướng đến quái đảng thế này.

-Xin lỗi, nhưng cách anh đối xử với đồng đội của tôi như vậy xem chừng không ổn lắm. – Trung lên tiếng. Đình thì nãy giờ vẫn im lặng.

-Tôi là thượng cấp, là chỉ huy trực tiếp của các cậu. – Quang nói.

2 thoughts on “[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 5)

  1. Rạo Rực => Chạo Mực => Xạo Cực => Bạo Lực ….chị làm em nhớ đến ninja loạn thị :))
    Trao đổi lại gặp phải ngay cái thằng mình ghét nhất tình cờ chăng *cười gian* Khổ thân Nghi. Haiizz. Mà Nghi đang bị đình chỉ công tác mà tại sao ông Quang kia lại nắm đầu Nghi chứ….oan quá đi!!

    Like

Leave a comment