[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 3)


“Reng…”

“Khỉ!!!!!!”

Nghi chộp lấy cái gối ném thẳng vào góc tường, nơi vốn dĩ có một cái đồng hồ bằng sắt. Tính đến giờ không biết nó đã thay bao nhiêu cái đồng hồ báo thức bị chính tay mình ném vỡ nữa.

Tiếng chuông vẫn kéo dài. Nghi lồm cồm ngồi dậy. Là chuông báo hành động, không phải báo thức! Nó lật đật nhảy xuống giường chỉnh chu quần áo rồi lao ra cửa. Cửa khóa như một bức tường chặn đứng nó lại. Khóa!

Nó nhận ra mình đang bị đình chỉ công tác. Chạy vội ra cửa sổ, nó thấy bốn người kia đang chạy lao ra sân như những mũi tên. Hoa rút điện thoại, vạch một đường trong không trung mở ra vùng xuyên không. Cả bốn bước vào. Biến mất!

Nghi cứ tựa người vào cửa sổ như thế. Người ta là cảnh vụ, nó cũng là cảnh vụ. Nhưng người ta thì được hành động còn nó thì bị hành hạ ở đây. Nó rút điện thoại ra kiểm tra. Chợt thấy mình vẫn chưa mở khóa cho chiến phục của bốn người bọn họ. “Giỡn sao? Đi đánh nhau tay không à?” Nó lầm bầm, mày mò mở khóa. “Dù gì để mấy người chết thì tui cũng chả ích lợi gì.”

Nó nằm trên giường, mơ màng nghĩ đến nơi nào đó xa xăm. Công viên 23.9. Không biết bốn cái của nợ kia đang đánh với tên Dara nào. Không biết tên Dara đã làm gì? Không biết bốn người kia có thể đánh lại không? Nghi xoay xoay điện thoại trong tay như con mèo đùa giỡn với cuộn len. Vô vị. Nhưng ngay lúc này đây thì nó thật không biết làm chuyện gì khác.

“Pip”

Điện thoại rung. Số của Nhi. Đèn đỏ! Khẩn? Nghi thầm hỏi chuyện gì đang xảy ra. Là điện thoại bị cấn hay thật sự có chuyện cần đến nó? Nó đang bị đình chỉ công tác. Cửa thì khóa! Giờ phải đi làm sao đây? Nó bấm số của Kip. Máy bận. Nó đạp mạnh cửa, tay theo thói quen bấm nhanh vài dòng. Lại đạp mạnh. Bản lề hôm qua đã bung một nửa, bây giờ bật tung ra. Nghi gọi cho Kip một lần nữa. Bắt máy. “Giờ cháu cần đi tiếp ứng gấp. Khi nào về sẽ chịu phạt với chú sau.” Nghi gào lên trên máy. Đã ra khỏi vùng giới hạn. Cánh tay vung mạnh vạch một đường xanh thẫm vào không khí.

“Xuyên không! Đến công viên 23.9”

Nghi bước vào vùng ánh sáng mờ mờ trước mặt. Trong chớp mắt đã biến mất.


[1] Form: biểu mẫu, biên bản

Chương sau ->

 

5 thoughts on “[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 3)

  1. Tội nghiệp bé Nghi quá à. Gặp e mà bị đình chỉ công tác vậy chắc quậy tưng bừng quá. Tuýp người không biết kìm chế =.=. Đọc 1 hồi đến chỗ rút điện thoại, nhớ lại điện thoại siu nhưn của thằng em mà thấy mắc cười. Tưởng tượng mấy cảnh vụ lớn tồng ngồng ra đường còn ôm kè kè mấy cái đó (ko có ý xúc phạm đâu)…tại sao ko phải là một cái gì đó nó người lớn hơn nhỉ? ٩(●̮̮̃•̃)۶

    Like

    • Haha, em mà gặp Kip thì sao nhỉ, chắc cuộc đời này là một chuỗi những khoản thời gian bị cấm túc quá 🙂 Chị thấy điện thoại là tiện nhất, dễ cất giữ nhất rồi, hihi, mà thôi ko sao, mấy lần sau biến thân sẽ sử dụng món khác a 🙂 hihi, để coi NƠ BIẾN HÌNH được không? hay là TRÂM CÀI BIẾN HÌNH (như thủy thủ mặt trăng a)?

      Like

      • Ngẫm tới ngẫm lui thì thấy điện thoại vẫn tốt nhất…Không tưởng tượng được cảnh ông Nghi cầm cái nơ đưa lên mồm cắn cắn như Conan, càng thấy không ổn khi cho ổng vung vẩy cái trâm Σ( ° △ °|||)

        Like

      • gì mà lên chức ông sớm vậy em, mấy đứa này nó toàn nhỏ nhỏ……. như chị thôi. hoho, Yên tâm đi, dạo này độ bệnh của chị lên cao lắm, chị sẽ khuyến cáo mọi ng ko đọc truyện này khi ăn!

        Like

  2. Pingback: [Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 4) | Cổ Nguyệt Thiên Hương

Leave a comment