[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 2)


Chương 1 phần 02:

<-Chương trước

Nghi lạch tạch gõ nốt mấy dòng cho xong cái báo cáo. “Báo cáo! Báo cáo cái con khỉ! Nói phức là làm bản kiểm điểm!!!!” Nó lầm bầm, bất giác gõ một cái thật mạnh vào bàn phím. Cái bàn phím cũ kĩ giật mạnh, rơi luôn một phím ra ngoài. Nghi lại làu bàu. Cấm túc! Cấm túc trong não của nó mặc nhiên định nghĩa là cấm giải trí dưới mọi hình thức. Nếu cái máy tính cổ lỗ sỉ không cài đặt được bất kì thứ gì ngoài đánh chữ thì có lẽ nó cũng không được đụng đến nốt. Và điều đó đồng nghĩa với việc viết báo cáo bằng tay, đồng nghĩa luôn với việc sau khi viết xong phải đứng “chuyển ngữ thành kí tự con người” và đọc cho Kip nghe. Nghi tự hỏi thầm không biết đã bao lâu rồi mình không đụng đến bút viết.

-Xong rồi! Đi thôi!

Nghi vươn vai, vặn người, uể oải khoác lại bộ quân phục đi đến phòng Kip. Dãy hành lang thường ngày có mấy bước chân, sao hôm nay lại dài gấp mấy chục lần không rõ. Lại đi ngang phòng y tế. Bọn người nháo nhào kia vẫn còn ngồi đó. “Cũng đâu có bị thương nặng lắm đâu mà ông chú đáng ghét cứ làm như họ sắp chết đến nơi! Đáng! Ai biểu nói mà không nghe!” Nghi lại làu bàu, tiếp tục đi thẳng chứ chẳng thèm ghé vào hỏi thăm.

“Cốc”

Nghi vừa gõ một cái liền rụt tay lại. Một cảm giác bất an rộn lên khó chịu. Chắc vậy. Dù nói là Kip chẳng bao giờ làm việc gì quá vô lí, nhưng đối với thuộc cấp thì nghiêm khắc đến mức bất bình thường! Nếu Nghi chịu được ông thượng cấp có vấn đề về tâm lí này thì nó cũng chẳng xin tách ra, thà mang tiếng là bị điều đi còn hơn là tối ngày cứ nguyên tắc – nguyên tắc. Nhớ lại cái thời thụ huấn, bài ca nguyên tắc đơn giản đến mức không còn đơn giản hơn cứ bị đem ra ca tụng, đặc biệt là khi nó trót lỡ dại dính vào một chuyện không hay ho nào đó. Nguyên tắc số 1: Kỉ luật. Nguyên tắc số 2: tuân thủ kỉ luật. Nguyên tắc số 3: tuân thủ kỉ luật một cách nghiêm túc. Thế sao không nói quách một chữ “kỉ luật” cho nó ngắn gọn? “Kỉ luật” một từ, hai âm tiết, ba nguyên tắc, ám ảnh nó đến mức nhiều khi nó có nên đánh máy, in ra thành mười mấy bản, một bản đốt uống, một bản đốt hít (như ma túy vậy), một bản trộn vào cơm, một bản xông hơi, một bản tắm, một bản đắp mặt, còn bao nhiêu thì đốt ra, hòa tan, tiêm thẳng tĩnh mạch một ngày ba lần… Có như thế thì họa hoằn nó mới “thấm nhuần” và “quán triệt tư tưởng” trong hai chữ “kỉ luật”. Nhưng mà trời xui đất khiến, ông bà đã nói “ghét của nào trời trao của đó”, mà ông bà nói thì cóc có sai một li một tí nào. Nó mới chuyển về cái phòng 004 này vài tuần thì cấp trên lại ghép luôn phòng này vào tầm quản lí của Kip. Chính xác là “phòng trực thuộc cấp quản lí trực tiếp”. Khỉ thật. Viết câu viết cú đố ai mà hiểu ra. Nói túm lại là lại giao nó vào tay Kip. Giờ thì lại quẳng thêm bốn món “nợ quỷ thần” kia vào phòng, bắt lập nên cái biệt đội. Thiệt tình nó tự hỏi phải chăng mình đã làm gì mích lòng mấy sếp? Nếu không thì mấy ông cấp trên rảnh rỗi ngồi phòng máy lạnh ít vận động nên não đóng băng cả rồi!

Nghi hít mạnh một hơi, những ý nghĩ cứ ken dày dần lên nhưng không dám nói ra thành tiếng ngay khu vực nhạy cảm này. “Chết sớm cũng là chết! Chết muộn cũng là chết! Nhưng chết sớm thì ít bị nghe chửi hơn chết muộn.” Tự an ủi bản thân bằng một bài đồng dao chết chóc, Nghi đưa tay toan gõ mạnh cửa mấy tiếng nữa rồi bước thẳng vào đón nhận số phận thê thảm đã bày ra trước mắt mình. Cánh tay vừa vung lên, cánh cửa đã mở toan. Nghi giật mạnh tay lại trước khi nó kịp chạm vào người chỉ huy đang chuẩn bị bước ra với gương mặt vô cùng sắc lạnh.

-Có chuyện gì sao?

Kip hỏi. Ông trước nay, trừ nhưng lúc “giảng đạo” cho nó, vẫn kiệm lời. Bất giác, Nghi thấy mình bối rối trước câu hỏi quen thuộc, đành đứng chết trân trong tư thế nghiêm chào.

-Tôi đến nộp bảm báo cáo hành động, thưa sếp.

Không khí ngột ngạt trong dãy hành lang hẹp khiến nó khó chịu. Căn nhà được bố trí làm căn cứ cho “biệt đội 004” này vốn dĩ là một cái văn phòng, nói chính xác thì là nhà kho, nằm sát ngay bên phòng Anachoic thử nghiệm, nhỏ hẹp, cũ kĩ và bẩn thiểu. Từ khi chuyển về đây, Nghi, vốn cũng chẳng phải người ăn ở sạch sẽ gì cho cam, cũng chẳng muốn động tay động chân quét dọn lau chùi. Thế nên, mọi thứ gần như vẫn y như cũ.

-Ok! Tôi đã nhận bản cứng[1] báo cáo. Về phòng thì gửi lại tôi bản mềm[2] luôn. – Kip một tay nhận lấy tờ báo cáo chẳng mấy chỉnh chu của Nghi – Tôi có gửi cậu lịch hoạt động trong thời gian tới. Chút về check mail rồi thực hiện ngay luôn nhé. Được rồi, cậu có thể về phòng!

Kip phất tay, rồi đi thẳng. Hành động của ông càng khiến Nghi khó chịu. Chuyện gì vậy? Sao tự dưng nó có cảm giác như mình đang mắc bệnh truyền nhiễm nên ông phải nhanh chóng cách li với nó như thế.

“Cái ông già đáng ghét!!!!!!”

Nghi lầm bầm trong lúc thả bộ về phía phòng nó. Liếc mắt qua phòng y tế, thấy bốn món “nợ quỷ thần” kia đã bay biến đi đâu không rõ, Nghi chỉ cười khẩy một cái rồi đi thẳng. Gì chứ nếu bọn họ thấy chịu không nổi tự động xin rút lui thì chắc nó phải thắp nhang cảm ơn trời đất rồi.

6 thoughts on “[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 2)

  1. khà khà. Tội nghiệp thằng nhỏ bị cấm túc roài. Nhưng mà hình như chuẩn bị có thử thách mới cho ẻm thì phải.
    Đọc thấy thằng này có vẻ giống giống mềnh hay ngồi tự kỉ và độc thoại 1 mình =.=”

    Like

    • Bạn Vy đang tự cấm túc đây, thấy nhà ai cũng đông đúc, mình chỉ muốn cấm túc thoai a. hihi, tự kỉ và độc thoại là nghề của bạn Vy mà.
      Kip là 1 ng đơn giản, ko có thử thách gì ở đây hết a, Donguoi yên tâm.

      Like

  2. Hóa ra ko chỉ riêng mềnh mắc chứng tự kỉ và hay độc thoại. Ôi bắt tay cái nào.
    Nhiều khi độc thoại mà nói ra luôn chứ hông phải nghĩ trong đầu đâu..hehe lâu lâu thằng anh nghe đc kêu “con này, bị khùng hả mày” =))

    Like

  3. Nghĩ đến cấm túc thôi đã thấy nản rồi à, thật tội nghiệp ẻm quá. Mà có khi nào vừa cấm túc xong ẻm lại gây chuyện gì nữa không đây?
    P/s: Khi nào lên Yahoo nhớ PM Ling, nick mới hôm nọ Add đấy nhé, nick cũ đơ hẳn rồi a~ ^^

    Like

    • hey ya, thời gian cấm túc còn dài, Ling đừng có nôn quá mà làm chi 🙂 he he. Thằng nhóc này cũng khôn lanh chứ ko dại gì mà vừa hết bản án 1 lại gây bản án 2 ngay đâu a.

      Ling có onl thì pm Vy đi, Vy dạo này lười lắm a

      Like

Leave a comment