[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 11


<<List         <Chương trước

Bài viết này gồm 2 trang

-Quang Minh, Kiện Phong, hai cậu có biết tại sao bị gọi vào đây không?

Dù đã chuẩn bị tâm lí bị gọi vào phòng lúc này chỉ có đường “từ chết đến bị thương” thôi, nhưng cả hai cũng chưa biết phải nói sao cho giảm “tổn thương” đến mức thấp nhất nữa. Thôi thì cứ đánh liều, sống đến đâu, hay đến đó vậy.

-Dạ, chúng con phạm lỗi không làm tròn trách nhiệm, quản thúc không nghiêm để xảy ra chuyện ngày hôm nay. – Quang Minh lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề.

Thấy Liệt Hỏa kỵ sĩ vẫn còn im lặng, Kiện Phong đành bổ sung thêm.

-Lỗi thứ hai là biết sai vẫn phạm, đã không can ngăn còn đầu têu dẫn cả nhóm vào mật thất.

-Em mới là người đầu têu mà, chính là do em bảo muốn xem trong mật thất có gì nên mới đòi các anh dẫn đi. – Tử Yên cắt ngang, nó nói nhanh quá nên cả Quang Minh lẫn Kiện Phong đều không bịt miệng lại kịp. Mà cho dù tay có nhanh thì trước mặt Liệt Hỏa kỵ sĩ cũng không dám làm điều lỗ mãng như vậy.

-Còn gì nữa không? – Liệt Hỏa kỵ sĩ tỏ vẻ không hài lòng khi Tử Yên chen ngang vào như vậy.

-Tội thứ ba… Là đặt điều nói dối, bao che. – Quang Minh hạ thấp giọng. Anh chàng biết trong đời cha mình ghét nhất bao nhiêu thứ thì hôm nay mình đã phạm đủ hết rồi. Kiểu này thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

-Được rồi. Những lỗi này có đáng bị phạt không?

-Dạ đáng. – Cả ba lí nhí. Dù gì thì lớn tuổi nhất trong ba người là Quang Minh và Kiện Phong cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi, vẫn còn nhát đòn lắm.

-Nói to lên!

-Dạ đáng. Xin cam tâm chịu phạt. – Cả ba trả lời, rất đồng thanh nghe rất can đảm nhưng trong lòng ai nấy đều biết mình đang rất sợ.

-Được lắm. Tử Yên, tội ngươi nặng nhất, ngươi nói xem, ta phải phạt thế nào?

-Tử Yên không biết, trong nội qui không nói. – Tử Yên đã ngừng nấc lên, nhưng nước mắt nước mũi vẫn đầy trong cổ họng khiến nó không thể nói to lên được.

-Lần trước ngươi dám đi vào Rừng Cấm, ta đã nói thế nào?

-Dạ, … – Tử yên không muốn trả lời. Chưa gì mà nó đã thấy các bó cơ đau rồi. – Dạ…

-Thế nào? – Liệt Hỏa hỏi lại.

-Dạ,… người nói là… lần này ta chỉ phạt ngươi mười roi,… cho nợ lại mười roi, nếu còn dám mon men… mon men đến gần những khu vực cấm, thì nhất định… sẽ đánh đủ… năm mươi roi.

Quang Minh và Kiện Phong nghe xong chỉ biết há hốc. Năm mươi roi. Đừng nói là năm mươi roi. Lần bị phạt nặng nhất của hai người chỉ có ba mươi roi thôi, mà còn muốn chết lên chết xuống. Lần này… Quang Minh thông hiểu án lệ nhất, nhưng trong lúc này vô kế khả thi, chẳng biết làm sao để cứu nó nữa.

-Tội ngươi có đáng năm mươi roi hay không?

-Dạ… đáng… – Tử Yên nói thế nào thì vẫn là một đứa trẻ, vẫn biết nhát đòn, huống hồ gì từ xưa đến giờ vốn rất ngoan, ít bị phạt. Nhưng phạt một lần này thôi đã đến năm mươi roi. Quả thật chỉ nghe không thôi đã kinh tâm động phách.

-Nhưng mà, … – Kiện Phong toan nói điều gì đó, chợt nhớ đến câu “ai còn xin tha, hình phạt nhất tề tăng gấp đôi” của Liệt Hỏa kỵ sĩ liền im bặt.

-Quang Minh, ngươi thì thế nào?

-Quang Minh là trưởng nhóm, không làm tròn trách nhiệm của mình, biết sai vẫn phạm, lại còn đặt điều lừa dối thượng cấp, tự nhận hình phạt cao nhất của mỗi tội là bốn mươi roi. Tổng cộng một trăm hai mươi roi. Theo qui định của thánh kỵ sĩ, phàm những lỗi phạt hơn tám mươi roi thì chuyển sang phạt trượng, cứ hai roi đổi thành một trượng. Vị chi là sáu mươi trượng.

Lần này thì Kiện Phong chỉ còn nước há hốc miệng ra chứ không nói gì được nữa. Sáu mươi trượng chẳng phải đã đánh chết người rồi sao? Giờ thành thử cậu chàng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nếu chịu phạt thấp quá chẳng phải là rất mất nghĩa khí sao, nhưng nếu lấy ngang với Quang Minh, thì cậu dám đảm bảo nếu mình không chết thì đời này kiếp này đừng mong đứng lên mà bước ra khỏi giường nửa bước.

-Còn ngươi, Kiện Phong?

22 thoughts on “[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 11

  1. Cái câu cuối dễ thương thế Vy, cơ mà nếu đánh xong có lẽ tụi nhóc này nằm liệt giường đến 2 tháng mất. Không biết ông này có giảm bớt cho đứa con không, thấy đoạn cuối nó nghĩ ngợi mà hơi tội nghiệp. Thà bị đánh chết còn hơn làm cha thất vọng, “hy sinh” cao cả quá ~

    Like

    • Lại giật tem òi 🙂 đấy nhá, bạn đã ko để pass nhá, cơ mà chưa post lên 4r này 🙂
      Hey ya, bạn Ling nghĩ ông già bảo thủ này cóa giảm bớt hem, chắc ổng cũng ngang ngửa Calistle của Ling a!!!!!! Cha nào coan nấy, thằng con trai ổng nó khờ vậy đó, bảo thủ nữa!
      Đồng chí Kiện Phong rất là cute đấy nhá, cóa ai mún đổi thần tượng ko nào ?

      Like

  2. Ông Carlisle của Ling thuộc “hàng hiếm” rồi à, cha nào con nấy, cho hai cha con cãi nhau 1 trận thử xem sao a~ :))

    Like

  3. Kiện Phong…hiện thân của trẻ trâu bây giờ qua câu đi chết đi.. Lần đầu tiên đọc truyện này cứ tưởng tượng ra ở đây chắc là cái cốc hẻo lánh nào. Còn bây giờ đọc thì lại nghĩ chắc tụi nhỏ có khi là hàng xóm của thượg đế cũng nên???
    Mà Quang Minh cũng thiệt là…chỉ vì mỗi chữ ‘vị thành niên’ thôi mà lại tự chuốt thêm khổ vào thân…

    Like

    • haha, tui méc! Tui méc!!! Gì mà hiện thân của trẻ trâu, ng ta mới cóa 12 tủi thoai a.
      Chính xác ra mà nói thì cái trại này ở ngay trung tâm thành phố mà. Ngay thủ đô luôn. hihi, Mà gì đến mức “hàng xám của thượng đế” a?
      Thằng QM thì tính nó vậy á! Giống cha nó y chang, quân tử thà chít hem chịu nhụt ^^

      Like

  4. Haha, biết ngay là muốn cha động lòng mà, bé yêu sắp chết tới nơi đó láu cá quá đi =))

    Like

Leave a comment