[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 1)


+Tựa đề: BIỆT ĐỘI 004

+Tác giả: Tiểu Vy

+Thể loại: Tản văn

+Nội dung: Câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của các đội viên Ngân Hà 004 – biệt đội cảnh sát vũ trụ có nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất chống lại các tội phạm và quái vật vũ trụ gọi là Dara. Ngân Hà 004 gồm 5 thành viên là các đặc cảnh còn rất trẻ, hoạt động dưới sự chỉ huy của Kip.

+Ghi chú: Nếu có nhã ý sử dụng một phần hay toàn bộ tác phẩm dưới đây, bạn vui lòng ghi chú tên tác giả là Tiểu Vy và liên lạc với mình qua địa chỉ:

https://www.facebook.com/TieuVyTieuVy
Chân thành cảm ơn các bạn.

CHƯƠNG 01:  Lập đội thì lập đội!

Phần 1

16:00, phòng khẩu cung, trụ sở Biệt Đội 004,…

-Nghi! Tôi cần lời giải thích!

Người đàn ông trung niên dáng người vạm vỡ khẽ đặt cốc trà xuống bàn. Làn khói trắng từ điếu thuốc đang cháy dở lãng đãng vẽ những hình thù kì quái trong không khí se lạnh. Ông là Kip – Chỉ huy biệt đội Ngân Hà 004 vừa thành lập cách đây chưa đến 6 giờ.

-Một mình cháu chiến đấu là đủ rồi, không cần thêm người!

Cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh đưa tay dán nốt miếng băng keo vào một vết thương trên mặt, dường như không chú tâm lắm vào câu hỏi.

-Vậy nên cậu tự ý hành động, bất chấp thượng lệnh phải không? – Kip hỏi, giọng nói trầm ấm ôn nhu nhưng kiên quyết.

-Cháu có thể giải quyết bọn Dara. Trước nay vẫn thế! Tự nhiên thêm người, cháu không làm việc được.

Nghi quay lại nhìn thẳng vào Kip. Lần này thì cậu cũng kiên quyết không kém. Trước nay vẫn một mình cậu chống lại lũ yêu quá Dara. Khi khổng khi không cấp trên quẳng xuống thêm bốn người bắt thành lập cái biệt đội Ngân Hà 004 005 gì đó, thật vô lí hết sức. Nghi từng làm việc với hai trong số bốn người này rồi. Một là Đình, một gã trai dong dỏng cao, một là Hoa, một bà chị lúc nào cũng nhã nhặn. Đặc điểm chung là hai con người lớn hơn nó một tuổi này đều luôn trễ kế hoạch. Lần nào cũng có lí do. Nhưng nó ghét. Cứ đề ra kế hoạch là nhất định sẽ trễ. Mà phải chi họ sốt sắng làm thì nó cũng còn có thể du di tha thứ. Đằng này…. Hey ya, thật không biết phải nói như thế nào. Hai người còn lại, một người là Trung, một người là Nhi. Trung thì bằng tuổi nó, tính ra cũng là một tay đáng gờm, thành tích đã vào loại tinh anh của tinh anh lại còn chăm chỉ dạng trâu bò. Nhi thì lớn hơn nó một tuổi, nó đã nghe tiếng từ lâu. Ừ, chính xác là tai tiếng. Chính xác ra thì bà chị này cũng làm tiểu đội trưởng một thời gian nhưng được cái mau khóc, hay nổi loạn. Chả hiểu sao mà tiểu đội này lại có thể sống sót vượt qua nhiều kì sát hạch đến vậy.

-Không làm việc được nên cậu khóa luôn cả chiến phục lẫn vũ khí của người ta? Đây là lần đầu cậu tham chiến sao?

-…

Kip vẫn giữ giọng ôn nhu đó khiến Nghi khó chịu không thể tả. Khóa đó thì sao? Nghi đưa tay xoa nhẹ lên một vết thương còn mới trên cánh tay. Một mình nó đánh nhau quen rồi, bị vài vết thương nhỏ thế này coi như ghi lại chút chiến tích. Để bốn cái con người khi khổng khi không xuất hiện đó chạy lung tung làm loạn chắc giờ này nó chẳng còn mạng quay về. Kip vẫn chậm rãi nói lải nhải gì đó, nó không quan tâm. Nói chung, nó không làm sai, nhưng nếu Kip thích giảng đạo thì nó ngồi nghe một tí cũng chẳng vấn đề gì. Có điều, nó không hiểu tại sao hôm nay Kip lại bắt nó vào phòng khẩu cung để giảng đạo, trước nay vẫn dùng phòng làm việc của Kip. Nó ghét cái phòng nhỏ xíu mà lắp hơi bị nhiều đèn này. Nóng kinh! Cái bàn tam giác cũng nhỏ xíu khiến mặt nó sắp chạm vào mặt Kip đến nơi.

-Cậu có biết là lần này cậu vô kỉ luật lắm không?

-Tôi không cho rằng mình làm sai, thưa sếp! – Lần này thì Nghi sắp chịu hết nổi rồi. Căn phòng ngột ngạt khiến mồ hôi không ngừng chảy vào những vết thương đau rát. Giờ lại còn hỏi hỏi, hỏi cái con khỉ a! – Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người dân. Nếu không truy đuổi kịp thời các Dara thì không biết còn tổn thất đến cái gì. Tôi là cảnh sát, không phải giữ trẻ?

-Như vậy mà cậu vẫn không nhận mình sai? – Kip hỏi lại một lần nữa.

-Không, thưa sếp! – Nghi hằn từng tiếng một!

-Nhiệm vụ lần này của cậu là phối hợp với bốn người kia truy bắt Dara. Bây giờ không chỉ cậu mà cả bốn người kia cũng bị thương, tên Dara suýt trốn thoát! Nói, cậu có lỗi không?

-Tôi đã bảo họ tránh ra đấy thôi! Không nghe ráng chịu chớ! Liên quan gì đến tôi? – Nghi suýt chút nữa thì đứng hẳn dậy.

12 thoughts on “[Biệt Đội Ngân Hà 004] chương 01 (phần 1)

  1. a… bé này làm việc độc lập quen rồi, có partner vướng víu tay chân, làm ăn ko đc :))
    nhiệt huyết xông xáo mà bị tịch thu giấy phép hành nghề còn gì ức chế bằng…

    Like

  2. Chú cháu sao?
    Ông chú thì hơi nóng còn ông cháu thì ngang như “ghẹ”…
    Có gì thì từ từ nói chớ, dù gì lâu nay cũng làm việc có 1 mình thôi, nay thêm người không quen là đúng rồi. Còn thằng kia ăn cái gì mà gan zậy ta. Nói chuyện với chú mà cứ cãi nhem nhẻm. Đình chỉ công tác cho chừa luôn đê!!!

    Like

    • hey ya, ng già thì kiu bằng chú thoai, hoho, chớ máu mũ ruột rà ai cho chung đội ^^
      Ng ta nói chiện đàng quàng chớ cãi đâu mà cãi, chỉ hơi…… to tiếng tí ấy mà 🙂 hoho
      Bạn donguoi cho 1 phiếu đình chỉ công tác a!!!!!

      Like

  3. Ling thích truyện này đó Vy, thằng bé này đúng là ngang bướng mà, tưởng đâu sẽ cãi lại chứ không ngoan ngoãn chấp nhận vậy. À mà lúc đầu coi cứ tưởng đây là 2 chú cháu ruột cơ. Ông chú Kip này cũng nghiêm quá nhỉ 🙂

    Like

Leave a comment