[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 03 (p1)


Kim Phiến ngước nhìn Quang Minh tả – hữu sứ rồi nhìn khắp một lượt tất cả hội đồng trưởng lão. Họ là ai? Họ ở đâu khi Nguyệt Luân – đứa em trai của anh gặp nguy hiểm? Họ đang làm gì khi Thánh Nữ – đứa em gái của anh đang thoi thóp? Họ có quyền gì lên tiếng ở đây?

Anh nhìn họ, cười khẩy. Nắm tay đang siết chặt bỗng nhiên thả lỏng ra. Mọi níu kéo trở nên vô vọng, người ta buông tay để mặc mọi thứ xung quanh.

Phong Châu và Liệt Hỏa còn tranh cãi gì với ả Quang Minh tả sứ nhỉ? Ả là cái thứ gì? Ả có tư cách gì đứng nói chuyện ở đây? Thị nữ cận thân như ả đã ở đâu khi Thánh Nữ gặp chuyện?

Một cơn địa chấn nữa ập đến. Cả thánh điện rung lắc dữ dội như một con thuyền con giữa cơn bão biển.

Rồi, mọi thứ im lặng như tờ.

Dường như lí lẽ của Phong Châu và Liệt Hỏa đã áp đảo Quang Minh tả sứ.

-Đã không kết án, chúng tôi xin được phép cáo lui. – Liệt Hỏa cũng không muốn nhiều lời ở đây nữa.

-Khoan! – Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi từ hàng cuối cùng của hội đồng trưởng lão đứng phắt dậy. – Nếu hắn đã không đủ tư cách làm Thành viên thánh kỵ sĩ đoàn thì hãy để dòng họ Ngân Triều chúng tôi thay thế.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hàng ghế cuối cùng. Người đàn ông rút từ sau lưng ghế ra một thanh kiếm lưỡi gợn sóng.

-Ngươi dám… – Một vị trưởng lão khác lên tiếng.

-Đã mang cả binh khí vào đây thì hẳn đã lên kế hoạch từ lâu nhỉ.

Kim Phiến sẵn giọng, vẫn tiếp tục dìu Nguyệt Luân về phía cửa. Anh đã sắp chịu hết nổi rồi, không muốn nghe thêm gì nữa. Thánh kỵ sĩ đoàn gì chứ, thay thế gì chứ… Có ai trong bảy người bọ họ thèm khát chức vị này không nhỉ? Anh thì không. Để trở thành thánh kỵ sĩ, bọn họ đã phải từ bỏ nhiều thứ quá rồi. Ngay cả cái tên riêng, cả những cảm xúc bình thường của con người… tại sao… tại sao phải như thế? Thằng em nhỏ Thế Luân ngày nào của anh giờ là Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ đời thứ 25 rồi và đứa em gái Ngọc Hoa thì trở thành Thánh Nữ. Nếu tất cả chỉ là giấc mơ thì anh chỉ ước mình mau tỉnh dậy. Nếu như không có các thánh kỵ sĩ, không có Thánh Nữ, cuộc sống của họ sẽ vui sướng như thế nào nhỉ? Anh mím chặt môi, khẽ ngẩn đầu lên để gió hong khô một giọt nước khẽ khàn trượt trên má. Ngày anh từ bỏ cái tên riêng để nhận lễ sắc phong trở thành Kim Phiến kỵ sĩ, từ bỏ thứ để thề sẽ trung thành với Thánh Nữ và Nguyệt Luân kỵ sĩ, có lẽ anh từng rất vui. Anh vui vì cảm thấy mình tự do lắm. Thánh kị sĩ đoàn là gia đình của anh. Trung thành với gia đình mình chẳng phải là một điều hiển nhiên đấy sao? Thế thì có gì bó buộc đâu. Các Thánh kỵ sĩ là anh em của anh. Không cùng huyết thống nhưng bảy người họ đều sống với nhau từ khi còn rất bé, đều đã từng cười, từng khóc, từng cùng nhau làm chuyện khờ dại. Ngay cả Thánh Nữ,… mà Thánh Nữ gì chứ, con bé Ngọc Hoa đó cũng đã từng rất hồn nhiên, rất nghịch ngợm. Bây giờ thì hết rồi. Ngọc Hoa thì đã vĩnh viễn không thể trở lại, còn Nguyệt Luân kỵ sĩ – thằng em trai Thế Luân của anh thì… Kim Phiến siết chặt nắm tay, anh thề sẽ không để ai có thể tổn hại Thế Luân thêm một lần nữa.

-Đứng lại!

“Choang”

Giọng nói vang lên cùng tiếng binh khí chạm vào nhau chát chúa. Phong Châu kỵ sĩ từ phía sau vừa vung đoản đao đỡ được một mũi ám khí.

-Nguyệt Luân, ngươi hèn hạ đến phải trốn chạy à? – Ngân Triều kỵ sĩ mỉa mai. Hắn chậm rãi bước về phía Nguyệt Luân, mũi kiếm vạch trên nền nhà hoa cương một đường mảnh.

-Buông em ra! – Nguyệt Luân thều thào. – Em không sao…

-Chú mày cứ để các anh lo. Về phòng!

Kim Phiến kiên quyết không chịu buông Nguyệt Luân ra. Phong Châu vẫn đứng phía sau, giữ đoản kiếm trong tư thế phòng thủ, sẵn sàng yểm trợ nếu cần.

-Nếu như người ta đã muốn rút lui không tham chiến thì ngươi mặc nhiên trở thành Thánh kỵ sĩ rồi, hà tất phải nói năng không sạch sẽ như thế? – Quang Minh tả sứ cất giọng. Thoáng đâu đây như một tiếng cười mỉa mai.

-Điều thứ nhất, chương thứ nhất, Thánh kỵ sĩ giáo huấn, thánh kị sĩ được thay thế phải được sự đồng ý của tất cả các thánh kỵ sĩ còn lại. – Liệt Hỏa kỵ sĩ nói. Ngay lúc này đây, anh thấy mình cần sử dụng tất cả những hiểu biết về pháp điển có thể để bảo vệ đứa em này.

-Điều thứ mười lăm, chương thứ nhất, Thánh kỵ sĩ giáo huấn. Nếu cảm thấy một trong các Thánh kỵ sĩ không đủ tư cách tiếp tục nhiệm vụ, thành viên hội đồng trưởng lão có thể ứng cử vào vị trí khuyết bằng cách thách đấu, bất chấp sự đồng ý của các thánh kỵ sĩ còn lại. – Một lão già mặt choắt ngồi bên phải hội đồng trưởng lão chậm rãi đáp trả. Câu nói vang lên kèm theo một tràn ho húng hắng.

Liệt Hỏa kỵ sĩ im lặng. Lão nói đúng điều khiến anh lo lắng nhất. Những lúc khác, anh có thể đảm bảo không ai có thể đánh bại Nguyệt Luân kỵ sĩ, nhưng lúc này…

-Ta chấp thuận. – Quang Minh tả sứ lên tiếng.

Mọi người bắt đầu xì xào. Liệt Hỏa chỉ cười khẩy. Anh còn lạ gì ả nữa. Ả đem lòng yêu thích Nguyệt Luân từ lâu, nhưng thằng nhóc ấy chỉ quan tâm đến Thánh Nữ… Nhắc đến Thánh Nữ, anh lại cảm thấy khó chịu. Không rõ nguyên nhân, nhưng nhắc đến Thánh Nữ thì anh cũng muốn đánh Nguyệt Luân một trận ra trò. Không phủ nhận thằng nhóc ấy đã cố gắng hết sức, nhưng việc hắn không bảo vệ được Thánh Nữ khiến anh căm hận. Phải chăng…

-Chấp thuận thì tự đi mà chơi với nhau. – Kim Phiến không thèm quay mặt lại, cũng nhất quyết không chịu buông tay Nguyệt Luân ra.

-Kim Phiến! Bỏ tay ra! – Nguyệt Luân đáp.

-Chú… – Kim Phiến kỵ sĩ dừng lại ngay trước ngạch cửa, tự nhiên cảm thấy không cam tâm.

-Đây là lệnh! – Nguyệt Luân cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh còn không hiểu hắn đang nghĩ gì sao. Hắn yêu thích Ngọc Hoa như thế, giờ nàng không còn thì hắn cũng chả thiết gì cái mạng này. Anh còn không biết hắn định làm gì sao? Chỉ là anh không thể không ngăn lại.

Nguyệt Luân khẽ lách người ra khỏi vòng tay anh, chậm rãi quay người. Vài vết thương bị động tóe máu.

-Cẩn thận… – Một vài người lên tiếng.

-Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi.

Tiếng ồn ào trong Thánh điện ngày càng lớn. Chỉ một thời gian ngắn có thể chấn hưng cả dòng họ đang trên đà lụn bại, Ngân Triều kỵ sĩ đời thứ 19 này rõ ràng không phải hạn tầm thường.

-… – Ngân Triều quét mắt nhìn quanh. Những người bị trúng ánh nhìn đó đều thấy như có một luồng hơi lạnh buốt phả vào người.

Nguyệt Luân khẽ nhìn về hướng các Thánh kỵ sĩ. Liệt Hỏa đừng lặng. Một cảm giác trào lên trong anh.

“Hèn hạ đến mức cầu xin các thánh kỵ sĩ giúp đỡ?”

Tiếng nói từ những hàng ghế sau cùng vang lên khơi mào cho một cơn sóng những tiến xì xào. Các thánh kỵ sĩ im lặng. Lời biện minh lúc này không cần thiết. Kim Phiến lui về phía sau. Anh không thể bỏ đi, dù chẳng muốn ở lại. Không khí ở đây khiến anh buồn nôn, và anh chỉ muốn nhổ toẹt vào những tiếng xì xào.

-Cho tôi mượn Phiên Vân Kiếm được không, Thụ Bình?

Liệt Hỏa kỵ sĩ hạ giọng. Thụ Bình kỵ sĩ hơi sững lại, nhưng lập tức bước đến đưa kiếm cho anh. Liệt Hỏa siết chặt chuôi kiếm bước đến cạnh Nguyệt Luân.

-Liệt Hỏa, nếu em có mệnh… -Nguyệt Luân đón lấy thanh kiếm.

-Đừng nói gì hết, chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái… -Liệt Hỏa đưa tay che miệng anh lại, đáp rất nhanh rồi xoay người trở về chỗ.

-Đã bắt đầu được chưa? Cứ lưu lưu luyến luyến như đàn bà con…

Giọng nói vừa vang lên, Tâm Điền kỵ sĩ đã bắn nhanh một viên sỏi vào cổ họng gã phá bĩnh khiến gã câm bặt!

Hai bên thi lễ chào rồi bắt đầu trận chiến.

Không gian hóa đá. Mọi tiếng lục tục di chuyển chỗ ngồi đã im bặt. Mọi người đã dạt hẳn sang hai bên. Nắng từ vòm mái pha lê trút những dải sáng lấp lánh xuống mặt sàn hoa cương bóng loáng.

Vĩnh Tuyền chăm chú thẽo dõi trận đấu. Tại sao Liệt Hỏa lại hỏi mượn Thụ Bình trong lúc chính anh mới là chủ nhân của Phiên Vân kiếm? Tại sao không cho mượn chính Tích Lịch Kiếm của Liệt Hỏa? Anh ban đầu cũng không hiểu nhưng khi thấy Thụ Bình trao kiếm cho Liệt Hỏa, anh đã nhận ra.

Chương sau ->      list>>

10 thoughts on “[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 03 (p1)

  1. hì hì. yêu ngta, ngta ko iu lại là bắt đầu giở trò con nít ra rồi cũng bị nói lại cho quê mặt. Mà tình cảm giữa các kỵ sĩ cũng tốt ghê ha. Chuẩn bị đánh nhau rồi đây mà không biết Nguyệt Luân có sao không. Hic. Đã đc uống thuốc gì gì đó nhưng mà người đang trọng thương như z thì cũng không ổn lắm. Chap này bạn diễn tả tâm lý của Kim Phiến rất hay a.

    Like

    • Donguoi này, bạn có thấy tả như vậy, Kim Phiến hơi…… gay hem.huhu, có ng nói Vy tả nghe nó …. biến thái quá, cóa phải đang định cho Boyx Boy hem :))

      Like

  2. “Kim Phiến! Bỏ tay ra! – Nguyệt Luân đáp.” Kim Phiến bị phũ như vậy sao? Khổ thân quá, tinh thần của các bạn Kỹ Sĩ rất tốt nha, thấy Kim Phiến rất thương Nguyệt Luân và Thánh Nữ. Chap sau chắc là màn giao đấu gay cấn đây ha? *Cắm trại chờ chap sau* 😀

    Like

  3. chả phũ đi, ông Nguyệt Luân đối với Kim Phiến như vậy thật phũ mà. Ling là Ling thích Kim Phiến:))

    Like

  4. xùy xùy. mình thấy như z là đc r á. ko có gay đâu hen. chẳng qua là tình cảm như ace thôi mà

    Like

    • Chính xác, hihi, cả đám chúng nó ở chung với nhau á! tiếc là đây chỉ là thế hệ phụ thoai, đời sau mới là dàn nv chính
      À, bạn Donguoi oi, có gì bạn add yahoo của Vy nhé, mình có thể nói chuyện nhiều hơn 🙂

      Like

Leave a comment