[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 03 (p1)


-Cô… – Vĩnh Tuyền lên tiếng, tay cũng đặt hờ lên ngọn roi giắc ngang hông.

-Sáu thánh kỵ sĩ chúng tôi sẽ theo Nguyệt Luân kỵ sĩ về Quang Minh thần điện. – Phong Châu đang đỡ Nguyệt Luân ngồi dậy cũng quắc mắt nhìn Quang Minh tả sứ.

-Tốt! – Cô ta quẳng lại một câu nói rồi lập tức quay mình bước đi khiến tà áo trắng phất mạnh về phía sau.

-Phắng đi! – Kim Phiến hằn giọng trong khi đang cúi xuống giúp Phong Châu đỡ Nguyệt Luân ngồi dậy.- Sếp thấy thế nào, đi được chứ?

Kim Phiến hỏi, giọng rất trìu mến. Nguyệt Luân chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vai anh.

-Em ổn.

Tôi thấy mắt Kim Phiến đỏ lên. Anh là vậy, một người tình cảm và đặt biệt quan tâm đến Nguyệt Luân. Thánh kỵ sĩ chúng tôi đều lớn hơn Nguyệt Luân ba tuổi, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Trên chiến trường, Nguyệt Luân là chỉ huy, còn lại thì là em út của chúng tôi. Giờ thì chúng tôi bất lực không thể bảo vệ Nguyệt Luân được nữa.

Nguyệt Luân đã hại chết Thánh Nữ!

***

[Người dẫn]

Quang Minh thánh điện sáng lòa. Ngay chính Đông đặt một cái ngai san hô khảm bát bảo, hai bên là Quang Minh tả, hữu sứ giả đã ngồi sẵn. Hội đồng trưởng lão cũng đã phân thứ tự mà ngồi kín hai bên chính điện.

Bảy thánh kỵ sĩ bước vào. Đi đầu là Liệt Hỏa, Phong Châu, kế đó là Thụ Bình và Kim Phiến đang dìu Nguyệt Luân, sau cùng là Vĩnh Tuyền và Tâm Điền kỵ sĩ. Hội đồng trưởng lão đứng lên nghênh đón, chờ bảy người làm lễ ra mắt với Quang Minh tả hữu sứ rồi mới ngồi xuống.

-Sao chỉ có sáu cái ghế?

Kim Phiến dìu Nguyệt Luân ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên phải, còn lại sáu người không ai ngồi xuống.

-Thế Luân không hoàn thành nhiệm vụ, phạm trọng tội như vậy không có tư cách làm Nguyệt Luân thánh Kỵ sĩ, dĩ nhiên là phải quỳ dưới điện nghe xử, cớ gì được ngồi?

Quang Minh tả sứ vẫn gay gắt.

-Cô… – Thụ Bình lên tiếng, nhưng lập tức im bặt.

-Thánh kỵ sĩ chúng tôi trước mặt Thánh Nữ cũng chỉ làm lễ chào, không lí gì trước mặt thị tì như cô lại phải quỳ. – Kim Phiến cười khẩy, vung cây quạt vàng phe phẩy trước mặt.

-Nhưng Thế Luân là…

-Xin cô tự trọng. Không có Thánh Nữ, hai cô được quyền chủ quản, không có nghĩa cô là Thánh Nữ. Cô lấy tư cách gì gọi tên Nguyệt Luân kỵ sĩ? – Kim Phiến cắt lời! Là một người xởi lởi đến dễ giải, Chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua, chỉ duy động đến Nguyệt Luân là không thể!

Phiên xét xử diễn ra căng thẳng. Một bên cho rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, không bảo vệ được Thánh Nữ là trọng tội, phải xử tử Nguyệt Luân kỵ sĩ. Một bên cho rằng trong tình huống ba trăm quân hộ vệ chống cự một vạn địch nhân bất ngờ tập kích trong lúc vi hành mà có thể cầm cự hơn nửa ngày đã là cố gắng hết sức. Hai bên tranh cãi quyết liệt cuối cùng không thống nhất được ý kiến. Thánh điện đầy những tiếng xì xào.

Phong Châu kỵ sĩ từ đầu vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng. Cả thánh điện im bặt. Giọng anh vận đủ trung khí, vang vọng khắp thánh điện rất uy.

-Xin mọi người lưu ý cho: tin đồn Thần Long tỉnh giấc gây náo loạn khắp Thiên Quốc. Đồng thời, các tiểu Vương quốc đồng thời mang quân tấn công chúng ta. Toàn bộ Thánh Kỵ sĩ đoàn phải chia ra chặn các mũi tấn công của địch. Nguyệt Luân kỵ sĩ vừa phải chỉ huy phản công vừa phân tán kỵ sĩ đoàn bảo vệ Kinh thành. Nửa đêm Thánh Nữ cải trang xuất hành bất ngờ bị tập kích. Nguyệt Luân kỵ sĩ đến nơi thì cả đoàn tùy tùng đã tử thương gần hết. Thử hỏi ngoài anh ta ra, ai có thể một mình chống lại chừng đó người? Tôi chỉ muốn hỏi. Ngay lúc đó, Quang Minh tả hữu sứ đang ở đâu?

Từng lời Phong Châu ky sĩ chậm rãi nói ra vang vọng trong không gian hẹp như đánh thẳng vào tâm thức mọi người. Không gian chết lặng. Tiếng những hơi thở bị kiềm nén như níu kéo lấy nhau đến choáng ngợp.

-Nhưng… Nguyệt Luân kỵ sĩ không thể bảo hộ Thánh Nữ phải giải thích thế nào? – giọng Quang Minh tả sứ vẫn lạnh tanh, khẽ khàng ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía các thánh kỵ sĩ.

-Còn Quang Minh hữu sứ thì thế nào? – Phong Châu hỏi.

Quang Minh hữu sứ khẽ cúi đầu tránh ánh nhìn của Phong Châu, không đáp.

-Ngươi lấy tư cách gì chất vấn cả Quang Minh tả hữu sứ ngay giữa thánh điện?

Một giọng nói vọng lại từ những hàng sau cùng của hội đồng trưởng lão. Phong Châu cũng không cần quan tâm kẻ nào vừa lên tiếng, tiếp tục ý của mình.

-Thế nào?

-Lúc đó…- Quang Minh hữu sứ khẽ khàng cất giọng. – Ta bị đánh thuốc mê. Khi tỉnh dậy… thì… thì…

-Thì đã thấy chúng tôi đưa Nguyệt Luân đang thoi thóp về Trạm y hộ.

Kim Phiến sẵn giọng. Tình cảnh lúc đó bất ngờ hiện lên khiến anh không bình tĩnh được nữa. Cách đây ba bốn ngày, có một cơn địa chấn lớn khiến mọi người nhao nhao cái tin Thần Long tỉnh dậy. Bốn tiểu vương quốc lấy cớ đưa quân tìm kiếm Thánh Nữ mất tích, liên tục quấy phá biên giới. Kim Phiến chủ quản việc luyện binh khí, cùng với Nguyệt Luân trấn giữ kinh thành. Liệt Hỏa và Thụ Bình chặn Sa Quốc ở hướng Tây Bắc, Vĩnh Tuyền chặn binh suốt một dọc duyên hải. Tâm Điền đang đánh sâu vào Xuyên Sơn Quốc lập tức phải rút về chặn mạn Tây Nam. Phong Châu vừa giữ liên lạc vừa bảo vệ Ngoại thành. Kim Phiến nhớ, vừa thấy tín hiệu của Thánh Nữ ở hang núi Đông Nam, Nguyệt Luân lập tức dùng Di thân thuật tìm đến. Kim Phiến nói bảo vệ Thánh Nữ cứ để anh lo nhưng Nguyệt Luân đã đi mất. Anh biết Nguyệt Luân yêu thích Thánh Nữ.

Nguyệt Luân đi suốt đêm. Phong Châu ra tín hiệu đã nhận được tin, đang kéo quân đến tiếp viện. Anh chờ đợi. Sáng. Tiếng rầm rập ngoài cửa. Phong Châu tay bế Nguyệt Luân người đầy vết thương chạy vào. Anh chết sững. Bên ngoài lại vang lên nhiều âm thanh hỗn loạn. Thụ Bình hay tin đã trở về. Thánh Nữ lúc này đã không còn hi vọng. Anh như muốn ngất đi. Chẳng biết từ khi nào, anh đã xem Thánh Nữ là em gái ruột. Nàng cũng hay gọi đùa anh là lão quỷ ca ca… Anh quay lại nhìn Nguyệt Luân. Cả người cậu ta đầy bùn đất và những vệt máu khô. Một vài vết thương bị động không ngừng rỉ máu.

“Cậu còn đứng đó à?”

Thụ Bình quát lên, kéo tay anh vào trong. Tay anh run rẩy như không giữ nỗi những cây châm vàng. Từng mũi từng mũi cắm vào người Nguyệt Luân mà chẳng khác nào những mũi dao xoáy vào tim anh. Căn phòng ngột ngạt trong mùi thảo dược. Cả anh và Thụ Bình phải vất vả lắm mới giữ lại được mạng sống của Nguyệt Luân. Bản thân anh như sắp phát điên.

10 thoughts on “[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 03 (p1)

  1. hì hì. yêu ngta, ngta ko iu lại là bắt đầu giở trò con nít ra rồi cũng bị nói lại cho quê mặt. Mà tình cảm giữa các kỵ sĩ cũng tốt ghê ha. Chuẩn bị đánh nhau rồi đây mà không biết Nguyệt Luân có sao không. Hic. Đã đc uống thuốc gì gì đó nhưng mà người đang trọng thương như z thì cũng không ổn lắm. Chap này bạn diễn tả tâm lý của Kim Phiến rất hay a.

    Like

    • Donguoi này, bạn có thấy tả như vậy, Kim Phiến hơi…… gay hem.huhu, có ng nói Vy tả nghe nó …. biến thái quá, cóa phải đang định cho Boyx Boy hem :))

      Like

  2. “Kim Phiến! Bỏ tay ra! – Nguyệt Luân đáp.” Kim Phiến bị phũ như vậy sao? Khổ thân quá, tinh thần của các bạn Kỹ Sĩ rất tốt nha, thấy Kim Phiến rất thương Nguyệt Luân và Thánh Nữ. Chap sau chắc là màn giao đấu gay cấn đây ha? *Cắm trại chờ chap sau* 😀

    Like

  3. chả phũ đi, ông Nguyệt Luân đối với Kim Phiến như vậy thật phũ mà. Ling là Ling thích Kim Phiến:))

    Like

  4. xùy xùy. mình thấy như z là đc r á. ko có gay đâu hen. chẳng qua là tình cảm như ace thôi mà

    Like

    • Chính xác, hihi, cả đám chúng nó ở chung với nhau á! tiếc là đây chỉ là thế hệ phụ thoai, đời sau mới là dàn nv chính
      À, bạn Donguoi oi, có gì bạn add yahoo của Vy nhé, mình có thể nói chuyện nhiều hơn 🙂

      Like

Leave a comment