[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 03 (p1)


Bài vết này gồm 3 trang

<-Chương trước

*-*-* <<Đây là dải phân cách nhân vật.>>

[Liệt Hỏa kỵ sĩ]

-Liệt Hỏa, Nguyệt Luân tỉnh rồi kia!

Tâm Điền kỵ sĩ chạy vụt qua đại sảnh, giọng to như thể muốn thông báo cho cả thế gian biết. Tôi giật mình ngóc đầu dậy, chẳng biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào. Không gian tĩnh lặng, tiếng Vĩnh Tuyền kỵ sĩ vang lên khe khẽ, hình như anh vừa đưa tay bịt miệng Tâm Điền.

“Bé cái mồm! Liệt Hỏa thức mấy đêm canh Nguyệt Luân rồi, còn lo cả núi sự vụ, để hắn chợp mắt tí đi.”

Tôi vươn vai, đầu óc hơi choáng, mọi thứ trước mặt vẫn còn lờ mờ như trong sương sớm. Mắt thoáng thấy hai đồng chí tí tởn chạy qua, tôi nói vọng ra bên ngoài.

“Tới ngay!”

“Cứ từ từ, không gấp!” Vĩnh Tuyền quẳng lại một câu nói, tay vẫn bịt miệng Tâm Điền, chạy tuốt về phía Trạm Y hộ.

Phòng dưỡng thương, trạm y hộ.

Tôi vừa đi vừa lầm bầm, sao mà ghét cái mùi thuốc đặc quánh trong cái trạm y hộ này quá, cái mùi lúc nào cũng như chực chờ làm người ta chết ngộp. Hey ya, hít thở sâu mấy cái, phải giữ gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị mới ra dáng một Chấp Pháp kỵ sĩ chứ.

-Nguyệt Luân…

-Sếp mới tỉnh, anh lại tính bay vào làm loạn đấy hả? – Kim Phiến kỵ sĩ lên tiếng, đưa tay ấn Nguyệt Luân nằm xuống. – Sếp cứ nằm ngoan ở đây là được.

-Vào đây, Liệt Hỏa! – Phong Châu vẫy, lại quay sang cười cười với Kim Phiến – Cứ làm như Nguyệt Luân là của riêng anh á!

-Ờ, Nguyệt Luân, khỏe chứ? – tôi tự nhiên cũng hơi ngượn nghịu một chút, đưa tay chào cứng ngắc như một tượng nhân. Chả là trước giờ có thấy hắn đau ốm gì đâu, giờ lại nằm một chỗ, người quấn đầy băng trắng y như xác ướp vậy.

-Cũng đỡ!

Nghe giọng hắn thều thào đến là ghét. Bản thân tôi chả hình dung được cái kẻ có thể đánh Nguyệt Luân kị sĩ ra nông nổi này. Đã thế còn…Hình ảnh Thánh nữ vụt qua trong tâm trí. Tôi thấy mình như nghẹt thở, bỗng dưng tôi chỉ muốn giết chết hắn đi thôi.

-Không thấy đến kiếm hắn cũng nắm sẵn trong tay rồi sao?

Kim Phiến lại buông một câu châm chọc. Tôi không tự chủ bước lên một bước. Đành là tình cảm của anh dành cho ai cũng tốt, nhưng sao hôm nay lại cố tình châm chọc tôi. Đành là anh thương Nguyệt Luân nhất, ai trong chúng tôi chẳng thế, vì Nguyệt Luân nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn đã làm một việc không thể dung thứ. Hắn đã…

-Cậu đến bắt người thật sao?

-Sao? – Tôi bước ngay đến bên Thụ Bình kỵ sĩ, lập tức chỉ muốn bùng phát lên mà thôi, mấy đêm thứ trắng khiến tôi trở nên cáu gắt. Đầu tôi ong ong cái ý nghĩ “tại sao hôm nay ai cũng muốn làm khó mình?”

Thụ Bình trỏ tay ra ngoài, tôi cũng nhoài người nhìn ra. Chắc đến hơn một tiểu đoàn đang bắt đầu dàn quân lấp đầy khoản sân rộng. “Liệt Hỏa Kỵ sĩ đoàn?” tôi nghĩ, quay lưng đi thẳng ra cửa, thầm nguyền rủa chuyện quái gì đang xảy ra ở đây. Kim Phiến liền tránh đường sang một bên, anh như cố tình nói to để tôi nghe thấy: “Mang cả binh đoàn đến đây, không bắt người chẳng lẽ để cắm trại hay sao?”

Tôi chưa kịp bước ra cửa, đã thấy một bóng áo trắng vội vã tiến vào.

Quang Minh tả sứ?

Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Cô ta đang cầm lệnh kì của tôi mà dẫn cả binh đoàn bao vây trạm y hộ.

-Giải đi!

Cô ta vung lệnh kì về phía Nguyệt Luân. Hai phó kị sĩ đoàn thấy tôi đang có mặt nên chưa biết làm thế nào. Mọi ánh mắt bất thần đổ dồn hết về phía tôi.

-Cô muốn làm gì?

Cô ta không trả lời! Cô ta sẽ không trả lời! Cả căn phòng im bặt. Ngay tại đây, ngay lúc này, cô ta là người có quyền quyết định lớn nhất.

-Ta nói: “Giải đi!”

Cô ta lạnh lùng quẳng một ánh nhìn về phía hai phó kỵ sĩ đoàn của tôi, họ tiến thêm mấy bước về phía giường bệnh. Kim Phiến kỵ sĩ liền đứng chắn ngang, chĩa đầu cây quạt vàng về phía họ.

-Ngươi định làm phản? – Giọng cô ta vang lên, thanh âm vẫn nhẹ nhàng.

-Cô tưởng cô là ai?

Kim Phiến sẵng giọng hỏi lại, không thèm quay sang nhìn Quang Minh tả sứ.

-Hắn không hoàn thành nhiệm vụ, hại chết Thánh Nữ, cần phải mang về Quang Minh thần điện xét xử ngay.

-Nguyệt Luân kỵ sĩ vừa tỉnh lại, mọi chuyện để sau hãy tính. – Tôi lên tiếng.

-Hội đồng trưởng lão đã được triệu tập, không thể chậm trễ, giải đi!

Giọng cô ta ngày càng sắc lạnh, nghe như tiếng băng chạm vào nhau. Kim Phiến quay ngoắc lại chĩa mũi quạt về phía Quang Minh tả sứ, quẳng trả một câu.

-Ai muốn động đến Nguyệt Luân kỵ sĩ thì gan dạ bước lên đây!

-Được! Tôi đi với cô! – Nguyệt Luân lên tiếng, giọng vẫn yếu ớt lắm.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi đã không bảo vệ được Thánh Nữ, và nay thì ngay cả Nguyệt Luân, tôi cũng không bảo vệ được nốt.

-Tốt! Trói hắn lại!

Quang Minh tả sứ lại lớn giọng ra lệnh. Tôi khó chịu đưa tay giật lại lệnh kì, bất chấp mọi lề luật lí lẽ. Tôi đã mất đi người em gái tôi thương yêu nhất, và giờ đây thì trơ mắt nhìn người ta khinh rẻ đứa em trai của tôi hay sao? Không, không thể.

10 thoughts on “[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 03 (p1)

  1. hì hì. yêu ngta, ngta ko iu lại là bắt đầu giở trò con nít ra rồi cũng bị nói lại cho quê mặt. Mà tình cảm giữa các kỵ sĩ cũng tốt ghê ha. Chuẩn bị đánh nhau rồi đây mà không biết Nguyệt Luân có sao không. Hic. Đã đc uống thuốc gì gì đó nhưng mà người đang trọng thương như z thì cũng không ổn lắm. Chap này bạn diễn tả tâm lý của Kim Phiến rất hay a.

    Like

    • Donguoi này, bạn có thấy tả như vậy, Kim Phiến hơi…… gay hem.huhu, có ng nói Vy tả nghe nó …. biến thái quá, cóa phải đang định cho Boyx Boy hem :))

      Like

  2. “Kim Phiến! Bỏ tay ra! – Nguyệt Luân đáp.” Kim Phiến bị phũ như vậy sao? Khổ thân quá, tinh thần của các bạn Kỹ Sĩ rất tốt nha, thấy Kim Phiến rất thương Nguyệt Luân và Thánh Nữ. Chap sau chắc là màn giao đấu gay cấn đây ha? *Cắm trại chờ chap sau* 😀

    Like

  3. chả phũ đi, ông Nguyệt Luân đối với Kim Phiến như vậy thật phũ mà. Ling là Ling thích Kim Phiến:))

    Like

  4. xùy xùy. mình thấy như z là đc r á. ko có gay đâu hen. chẳng qua là tình cảm như ace thôi mà

    Like

    • Chính xác, hihi, cả đám chúng nó ở chung với nhau á! tiếc là đây chỉ là thế hệ phụ thoai, đời sau mới là dàn nv chính
      À, bạn Donguoi oi, có gì bạn add yahoo của Vy nhé, mình có thể nói chuyện nhiều hơn 🙂

      Like

Leave a comment