[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 02


-Thằng nhãi này là thứ giải khuây tốt đấy.

Ả kéo mạnh sợi nhuyễn tiên về phía sau, trong khi chân đạp mạnh lưng tôi về phía trước. Hai tay tôi bị bẻ quặc, bả vai như muốn đứt rời.

-Ta nhắc lại, thả anh ấy ra!

Thánh nữ của tôi lại lên tiếng, ngữ khí không có gì thay đổi, vẫn rất bình thản, ôn nhu. Tôi xoáy tay lách chủy thủ vào sợi dây.

-Thằng nhãi, nằm im! – Mụ đàn bà đạp mạnh vào sau gáy, sợi nhuyễn tiên thít chặt cứa vào tay tôi tứa máu. – Nếu không thì…

“Tách”

Thánh nữ búng tay. Sợi nhuyễn tiên rã ra như mảnh giấy bị ngâm quá lâu trong nước. Lực đạo từ chân mụ đàn bà đạp tôi ngả chúi về phía trước. Tôi cuộn người lăn ra xa, rút tên phóng về phía hai tên sát thủ đang kề đao vào thánh nữ. Một gã trúng tên gục ngay xuống. Một tên nhảy tránh cũng bị mũi tên xé toạt vai áo.

Mụ đàn bà vung tay gạt những mảnh vụn đang bay lả tả của sợi nhuyễn tiên, một cơn sóng âm đột ngột đánh về phía thánh nữ. Tôi bất giác cũng đưa tay lên chống đỡ. Đợt sóng cuối cùng buông ra rút cạn toàn bộ năng lực còn sót lại trong cơ thể tôi. Tôi gục hẳn xuống. Một tiếng nổ vang lên chấn động. Đòn tấn công của ả đã bị vô hiệu hóa. Vẻ sững sốt đã kịp in hằn lên gương mặt xương xẩu.

-Sao… sao có thể…

Miệng ả há to, hai con ngươi như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Tên sát thủ còn lại vung trường kiếm chém ngang thân Thánh nữ. Tôi chỉ có thể giương mắt bất lực. Lưỡi kiếm chạm vào tà áo liền biến mất như rã ra thành tro bụi. Tên sát thủ cũng biến mất không vết tích.

Thánh nữ! Đó là quyền năng của thánh nữ hay sao?

-Biến khỏi đây!

Thánh nữ ra lệnh. Chất giọng cao ngạo bộc phát trong từng âm tiết. Tôi khẽ rùng mình, bất giác cảm thấy vô cùng tủi hổ.

Mụ đàn bà ngửa cổ cười lớn. Âm thanh vọng lại trong hang động khiến tôi buồn nôn.

-Đùa giỡn với mi thích thật. Nhưng,… hôm nay đến đây thôi.

Ả rút trong túi ra một thứ gì đó trông như đoạn xương, đưa lên miệng thổi. Âm thanh ma quái the thé vang lên… Rất chậm rãi, rất trầm… Âm thanh không vọng vào vách đá, mà lởn vởn như đang trôi lượn xung quanh chúng tôi. Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn lại. Tiếng vó ngựa ngày càng lớn hơn.

“Vút”

Thánh nữ phóng ra một mũi Khí diệp đao. Lưỡi đao vô hình xét nát bộ quần áo trên người ả, cả thân người ngã xuống, chảy nhão ra. Âm thanh câm bặt.

“Hình nhân?”

Tôi nghĩ thầm khi nhác thấy đống xác thân ả dần chảy nhão ra thành bùn đất.

7 thoughts on “[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 02

  1. Pingback: [Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 01 | Cổ Nguyệt Thiên Hương

  2. quýnh nhau như phim kiếm hiệp, hì hì, mặc dù đọc không hiểu cái hoa bách châm là cái gì ~~
    Thánh nữ nghe trong sáng như z mà có 1 đứa con à?

    Like

    • hehe, uh, Vy cho đánh nhau tá lả.
      Bách hoa châm nói nôm na là cùng một lúc phóng ra nhiều mũi châm (kim) nhìn như bồ công anh vậy.
      Uh, thánh nữ có 1 đứa con, nhưng ko có quan hệ nam nữ, gọi là trinh sản. 🙂 Bạn đọc lại đoạn tạo ra đứa nhỏ ở chap 1 sẽ hiểu thoai 🙂

      Like

  3. Sau khi đọc lại 1 lần nữa thì thấy như zầy: đọc có thể cảm nhận ngay cái trận đánh nhau đó đag diễn ra ntn, còn đứa con thì ko fải của 2 người mà là giống như là tự tái sinh zậy. Còn cái ả ám sát kia tại sao lại là hình nhân ta?

    Like

    • Chính xác, mụ già đóa là hình nhân thôi.
      Chap này viết oánh nhau tá lả nên cũng không bít ng xem cóa hiểu gì hem 🙂
      Vụ đứa con thì ko biết diễn tả như thế nào, đại khái là trong lúc viết chỉ nghĩ đến con thằn lằn sa mạc 🙂 LOL

      Like

  4. wánh nhau tá lả nhưng mà mục đích nhắm vào thánh nữ đúng ko. mà mấy kị sĩ kia đâu hết r chỉ có mỗi 1 người chống lại thôi z. mà tình cờ thay lại là người ấy *cười phấn khích*. hay là mấy người kia cố tình để 2 người ấy ở lại vs nhau ta *nhìn trần nhà tưởng tượng* hihi

    Like

Leave a comment