[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 02


(Bài viết này gồm 3 trang)

Chương trước– chương sau

Tôi nhìn lại tất cả những thứ mình đang có trong tay. Độ chừng mười mấy mũi tên thép, bốn mũi Nguyệt Tiễn, một thanh chủy thủ và một thanh trường kiếm. Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn và tiếng bước chân cũng đang ngày một nhanh. Có lẽ đám truy binh còn cách chúng tôi chừng ba dặm. Chợt tôi nhận ra một tiếng rít đang vọng lại từ đâu đó. “Chíu, pụp”. Một đốm sáng trắng xuất hiện đột ngột trên nền trời đỏ au. Tiếng pháo hiệu của Phong Châu kỵ sĩ. Xét theo tiếng gió và độ cao của đốm sáng, tôi đoán Phong Châu kỵ sĩ và đội quân của cậu ta chắc còn cách hang núi này không tới năm dặm. Nếu cậu ta đang cưỡi con Vạn Lý Phiêu thì sẽ kịp đến cứu chúng tôi.

“Keng”

Tôi đột ngột xoay người đỡ một nhát chém đang giáng thẳng xuống đầu mình, lại ngửa người ra sau tránh một nhát phạt ngang ngực. Trước mặt tôi là một tên áo đen gầy đét, có thể là sát thủ trong đám truy binh kia. Hắn đã ở đây từ lúc nào, phút trước vẫn chưa động thanh sắc mà chớp mắt đã giáng liền hai nhát chém chí mạng vào tôi. Vết thương vừa khép miệng trên vai tôi lại rách toạt, máu tứa ra ướt đẫm cả thân áo trước. Tên sát thủ tung người ra sau mấy bước, hai con mắt đỏ ngầu của hắn đảo liên tục như đang tìm kiếm gì đó. Tôi tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng lui về sau mấy bước đứng thủ thế. Nhanh như chớp, tên sát thủ đã đứng ngay sau lưng tôi. Trên một đao, dưới hai đao, trái một đao, phải hai đao, hắn liên tục tung ra sáu nhát chí mạng. Tôi tuần tự tránh từng nhát đao, hai tai ù lên bởi tiếng vó ngựa nện rầm rập bên ngoài. Đao pháp của tên sát thủ này quả thật rất kì lạ. Từng chiêu từng thức hắn tung ra đều chẳng có một ý nghĩa gì, lại càng không có chiến pháp gì trong đó, thoạt nhìn tưởng vụng nhưng từng động tác đều biến ảo cực kì linh diệu. Tôi khẽ xoay cổ tay, phóng ra một kiếm chém vào cổ tay trần của hắn. Hắn vẫn điềm nhiên nhắm vai trái tôi bổ xuống một đao.

“Hư chiêu?”

Ý nghĩ vừa thoáng ra trong đầu tôi thì đao của hắn đã chuyển hướng phạt ngang cổ tôi. Tôi vừa nghiêng người sang trái đã thấy một luồng hàn khí mãnh liệt tỏa lan. Một ngọn đao nữa đang nhắm eo lưng tôi chém đến. Tôi, một lần nữa, liền ngã người ra sau, toàn thân như sắp song song với mặt đất rồi, thuận thế bật một cước trúng cổ tay phải của tên sát thủ, lộn mấy vòng rồi đáp xuống phía sau chừng mươi bước. Tay trái tôi phất nhẹ về phía trước, một cơn lốc sóng từ nhắm thẳng sống mũi hắn mà dập tới. Tên sát thủ chao đảo. Tôi thở dốc, đưa tay điểm vào mấy huyệt đạo quanh miệng vết thương. Máu đã đông một phần, nhớp nhúa trong thân áo của tôi.

“Véo”

Một thanh Nhạn linh đao của tên sát thủ chỉ còn cách ngực tôi chừng một thước. Tôi vung kiếm lên đỡ gạt. Nhưng…

-Bách hoa châm?

Tôi cuộn người lăn tròn về phía sau. Một loạt ngân châm phát sau mà đến trước cắm phập xuống khoản trống rộng hai thước xung quanh nơi tôi vừa đứng. Gót chân chạm mạnh vào một tảng đá khiến tôi mất thăng bằng. Tôi quị chân trái xuống, chống kiếm đứng dậy. Tên sát thủ đã biến đâu mất. Tôi thở hồng hộc, hơi thở đứt quãng ngồi phệch xuống tảng đá cáu bẩn cạnh bên. Tiếng vó ngựa bên ngoài đã im bặt từ lúc nào, hoặc giả tai tôi đã ù đến mức chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi ngồi xếp bằng, từ từ kéo chân khí xuống bụng, tụt xuống dưới đan điền rồi chui tọt dưới hai lòng bàn chân. Không kìm được bản thân, tôi đứng dậy toan tiến mấy bước về phía mật thất, nhưng chẳng hiểu sao hai chân đã đi về phía ngược lại. Bên ngoài đã tắt nắng, trăng bắt đầu nhô lên, hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt vào đám dây leo phủ đầy ngoài cửa hang.

“Kịch”

“Ầm!”

Tôi đấm mạnh nắm tay trái xuống nền đất dưới chân. Một đợt sóng âm tỏa ra khắp hang động. Âm thanh phản hồi lại cho thấy sóng âm đã va vào thứ gì đó tựa hồ như thân người hay bao cát gì đó.

“Kịch… hự!

Tôi rút một mũi tên phóng về nơi vừa nhác thấy bóng người ngã xuống. Mũi tên cắm phập xuống đất, nhưng trên đầu có dính máu. Có lẽ nó vừa trượt qua người tên sát thủ đang ẩn thân. Ánh trăng mờ mờ chiếu lên nền đất, loáng nhoáng soi thấy ba vết xước trên đám đất đỏ và rêu. Có lẽ trong hang đang có ít nhất ba tên sát thủ. Chúng đã ở đây từ lúc nào? Và tại sao chúng lại không ra tay đi?

Nguyệt Luân kỵ sĩ giỏi nhất là điều khiển sóng, bất kể đó là sóng biển, sóng âm hay sóng ánh sáng đi nữa. Nhưng hai đợt sóng vừa tạo ra gần như đã rút sạch toàn bộ sức lực từ tấm thân chằng chịt vết thương của tôi.

Một luồng hơi lạnh lan dần trên sống lưng, tôi giật mình toan vung kiếm lên thủ thế, nhưng…

“Thế nào, Nguyệt Luân kỵ sĩ?”

Một giọng nói như gió thoảng vang lên bên tai tôi, người nói có lẽ là một người đàn ông trung niên. Tôi hơi rùng mình, cảm giác được một ngọn phán quan bút đang chỉa thẳng vào hậu tâm mình. Giọng nói thều thào lại vang lên khi tôi bật tiếng cười lớn.

“Ngươi cười gì?”

“Câm miệng!” – một giọng nói khác rít lên, cao vút đến chói tai. – “Không cần tỏ ra phởn đời như thế. Ta đã biết con nhãi đó ở đâu rồi.”

Có vẻ hắn vừa quẳng vào tôi một tràn cười. Tôi lich sự đáp lại bằng một cái cười khẩy.

-Nếu ngươi thật sự biết thánh nữ ở đâu thì cũng chẳng cần đùa giỡn với ta như thế.

“Giết ngươi không khó, nhưng đùa với ngươi mới thích.”

Tôi nhận thấy ngọn phán quan bút sau lưng tôi đang dịch chuyển. Gã sát thủ đang run tay, có lẽ đang ấm ức vì bị quát “câm miệng”. Chỉ một chút nữa thôi, Phong Châu kỵ sĩ sẽ đến và điều tôi cần làm là đùa giỡn với lũ này cho đến lúc đó.

“Muốn câu giờ của ta cũng không sao!” – tiếng nói vẫn rất chói tai, có lẽ là của một người phụ nữ, dù mụ đã cố giả vờ thì thào.

-Hóa ra ngươi cũng biết đọc suy nghĩ của kẻ khác à? Tốt đấy. – Không khí ngột ngạt trong hang động khiến hai lá phổi của tôi muốn vỡ tung, bay ra khỏi lồng ngực đầy những vết thương. Tôi buông một tiếng cười khẩy.

“Oa,… oa…”

Tôi vừa thoáng nghe một tiếng trẻ con khóc đâu đây. Liệu có phải…

“Ngươi có nghe gì không?” -Tiếng người phụ nữ vang lên the thé.

-Nghe gì chứ? – Tôi đáp, – Ông bạn phía sau, thả cây phán quan bút ra khỏi hậu tâm tôi đi!

Tôi chưa kịp buông thêm lời nào thì một bàn tay lạnh ngắt với bộ móng dài chừng hai phân quệt nhẹ lên má tôi, giống hệt cái cách mà bọn kĩ nữ cố mồi chài tôi khi bị tôi giải về nhà giam.

“Không? Không có gì thật à?”

Tôi chẳng biết trong lúc đêm xuân khoái lạc đám kĩ nữ có thì thào vào tai khách chơi như thế này không, nhưng đại khái tôi đoán giọng nói đó phải ấm áp hơn một tí, truyền cảm hơn một tí và… chí ít thì phải trầm hơn một tí chứ không phải như muốn xé nát màng nhĩ tôi ra thế này. Giọng nói có cái gì đó… dâm dục… không phải, tôi cũng chẳng biết mình phải nói thế nào, nhưng đại khái là tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tôi buột miệng buông ra cái câu nói Kim Phiến kỵ sĩ vẫn thường thì thầm đáp lại đám kĩ nữ.

-Nếu cô em không phiền, cô có thể đến phòng tôi đêm nay.

Quái quỉ thật, tôi đang nghĩ cái gì thế này. Tôi chẳng biết cô kĩ nữ đó làm gì trong căn phòng của Kim Phiến kỵ sĩ nhưng những đêm đó, hắn thường mang gối sang ngủ với tôi, sau khi căn dặn người phục vụ “Anh vui lòng khử trùng phòng tôi vài trăm lần, không cần gấp đâu. Đảm bảo là không còn một chút mùi heo nào trên giường tôi nhé.” Vĩnh Tuyền kỵ sĩ vẫn đoán rằng hắn đã ban cho cô kĩ nữ một đêm xuân tình với heo. Tâm Điền kỵ sĩ thì quả quyết “hắn tìm cớ để được ngủ với cậu đấy, Nguyệt Luân!”. Còn Liệt Hỏa kỵ sĩ cứ nhè hắn mà dọa “tớ mà thấy cậu … làm gì với đám đó thì tớ cho cậu vào ngục ngủ một tuần đấy!” Những kỉ niệm đẹp đẽ với đám vừa là anh em, vừa là đồng đội khiến tôi bớt căng thẳng.

“Vút!”

Tôi ngửa đầu ra sau tránh một bàn tay vung tới, sẵn hướng xoay người tránh mũi phán quan bút đang đâm tới. Lưng tôi trượt dọc cánh tay tên sát thủ sau lưng, tôi vung khủy tay thúc mạnh vào mặt hắn. Lại một tiếng rít gió, hắn đã biến mất. Máu tứa ra trên ngực tôi ngày càng nhiều. Tiếng khóc cứ chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những tên sát thủ dường như đều đã tan biến trong khoảng không tối đen trước mắt. Tôi rút ống lửa ra thổi. Trời hanh khô, lửa cháy rất đượm, tỏa ra một vòng sáng mờ mờ trong thạch động.

“Đùng!”

Một tiếng nổ rền vang như sấm. Tôi đánh mắt về hướng mật thất. Vách đá bên ngoài vẫn nguyên vẹn. Bất chợt tôi ngã ngữa ra sau. Vật gì mềm mại choàng quanh cổ tôi như một sợi nhuyễn tiên đang thít lại rất nhanh. Một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy tóc tôi giật mạnh. Bộ móng sắc nhọn như móng diều hâu xước qua da đầu tôi đau nhói. Một tiếng nổ nữa vang lên. Cả thạch động bừng sáng. Cửa mật thất chỉ còn là một đống đá dăm vung vãi khắp nơi. Hai tên sát thủ áp giải thánh nữ của tôi bước ra. Nàng vẫn rất điềm tĩnh, đầu ngẩn cao, chậm rãi xuất hiện. Dù đã thất thủ nhưng từ nàng tỏa ra một khí chất cao ngạo, không thể khinh mạn. Ngay cả hai tên sát thủ đang siết chặt giới đao trên cổ nàng cũng phải chùng tay.

-Thế nào, Hoa Hoa, ngạc nhiên chứ?

Ánh sáng soi rõ mặt mụ đàn bà đang siết chặt cổ họng tôi. Ả đạp mạnh vào lưng khiến tôi gần như quỳ hẳn xuống, đầu vẫn bị giật ngược ra sau.

-Thả anh ta ra!

Thánh nữ của tôi buông từng lời chậm rãi. Ngữ khí lạnh băng khác hẳn cách nàng vẫn nói với chúng tôi.

Mụ đàn bà bật cười, dùng chân đạp mạnh vào vai, ghì tôi quỳ hẳn xuống. Tôi hơi nghiên người tránh, cổ họng càng lúc càng bị siết chặt hơn. Ả ấn nhẹ ngón tay vào động mạch trên cổ tôi, tặc lưỡi như đang đùa giỡn với một con chó nhỏ. Tôi rút ngọn chủy thủ cắm trong ống giày, vung tay đâm mạnh từ dưới lên trên. Một bàn tay chém mạnh vào cổ khiến tôi ngã hẳn sang bên phải. Tôi vừa kéo được sợi nhuyễn tiên lỏng ra một chút thì một bàn chân nhắm ngay ngực tôi tung liền ba cước. Tôi lật người uốn thân một cái đã nhỏm được dậy, vung chủy thủ đỡ gạt hai thanh trường kiếm chém tới như cuồng phong bạo vũ. Vừa lúc ấy một bàn chân đạp mạnh vào sau gối khiến tôi quỵ xuống. Sợi nhuyễn tiên lại thít chặt quanh cổ, lần này còn trói quặt hai tay tôi về phía sau. Tiếng mụ đàn bà cười ré lên khiến tôi chao đảo, hoặc giả mọi thứ xung quanh tôi đang bắt đầu xoay chuyển.

7 thoughts on “[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 02

  1. Pingback: [Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 01 | Cổ Nguyệt Thiên Hương

  2. quýnh nhau như phim kiếm hiệp, hì hì, mặc dù đọc không hiểu cái hoa bách châm là cái gì ~~
    Thánh nữ nghe trong sáng như z mà có 1 đứa con à?

    Like

    • hehe, uh, Vy cho đánh nhau tá lả.
      Bách hoa châm nói nôm na là cùng một lúc phóng ra nhiều mũi châm (kim) nhìn như bồ công anh vậy.
      Uh, thánh nữ có 1 đứa con, nhưng ko có quan hệ nam nữ, gọi là trinh sản. 🙂 Bạn đọc lại đoạn tạo ra đứa nhỏ ở chap 1 sẽ hiểu thoai 🙂

      Like

  3. Sau khi đọc lại 1 lần nữa thì thấy như zầy: đọc có thể cảm nhận ngay cái trận đánh nhau đó đag diễn ra ntn, còn đứa con thì ko fải của 2 người mà là giống như là tự tái sinh zậy. Còn cái ả ám sát kia tại sao lại là hình nhân ta?

    Like

    • Chính xác, mụ già đóa là hình nhân thôi.
      Chap này viết oánh nhau tá lả nên cũng không bít ng xem cóa hiểu gì hem 🙂
      Vụ đứa con thì ko biết diễn tả như thế nào, đại khái là trong lúc viết chỉ nghĩ đến con thằn lằn sa mạc 🙂 LOL

      Like

  4. wánh nhau tá lả nhưng mà mục đích nhắm vào thánh nữ đúng ko. mà mấy kị sĩ kia đâu hết r chỉ có mỗi 1 người chống lại thôi z. mà tình cờ thay lại là người ấy *cười phấn khích*. hay là mấy người kia cố tình để 2 người ấy ở lại vs nhau ta *nhìn trần nhà tưởng tượng* hihi

    Like

Leave a comment