[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 01


-Trước đây tớ không hiểu tại sao cậu cứ thích mặc cái áo tím đó. Nhưng giờ thì hiểu rồi…

-Hiểu gì?

-Khi cậu… cậu… rất… cậu rất là… cậu thì… đại khái là…

-Haha, cậu nói gì thế?

-Thì nói chung là… thôi mệt quá, tớ… ý tớ là… cậu… cậu…

“Ý tớ là… cậu rất đẹp…”

Một cơn đau nhói bên vai trái giật mạnh tôi ra khỏi dòng kí ức ngọt ngào đang lãng đãng trôi qua trong tâm trí, có lẽ thuốc tê đã hết tác dụng. Tôi mím chặt môi, mở mắt ra. Một gương mặt phúc hậu đang cúi nhìn tôi.

-Nguyệt Luân kỵ sĩ, cuối cùng anh cũng đã tỉnh.

Nàng quay đi ngay khi chạm vào ánh mắt tôi. Biết thế thì tôi đã chẳng mở mắt ra làm gì, có chết cũng không mở mắt!

-Thánh nữ, tôi… Ơ!

Nàng ngã gục ngay trước khi tôi kịp dứt lời. Vết thương trên ngực lại rách toạt khi tôi muốn lao đến đỡ lấy nàng. Máu tứa ra ướt đẫm ngực áo như muốn quật ngã tôi tức khắc. Không còn thời gian để tự nguyền rủa hoàn cảnh nữa, tôi điểm nhanh mấy huyệt đạo xung quanh vết thương, thô bạo ấn vào đó một mảnh vải xé từ gấu áo rồi lê bước đến bên nàng.

Nàng nằm im trong vòng tay tôi, hai mắt nhắm nghiền.

Không, tôi không thể! Tôi là Nguyệt Luân Kỵ sĩ,…

Tôi khẽ đẩy nàng ra, đặt nàng gối đầu lên một tảng đá bằng phẳng.

Nàng là Thánh nữ!

Nàng bám nhẹ vào tay áo tôi, bàn tay vô lực mò mẫm như kẻ chết đuối vớ được tấm ván mỏng. Tôi rụt rè chạm vào tay nàng, kéo ra. Nàng quơ quào chống lại một cách vô vọng. Tôi nắm lấy tay nàng. Bàn tay lạnh ngắt vội mềm ra, run rẩy chạm vào lòng bàn tay tôi. Không biết nàng đã dùng bao nhiêu quyền năng để chữa trị cho tôi? Có lẽ là nhiều lắm, vì những vết thương trên người tôi đã bắt đầu không thể tự chữa lành được nữa.

Tôi bất chợt cúi xuống ôm ghì nàng vào lòng, áp mặt vào mái tóc đen tuyền đã lốm đốm bạc, đôi chỗ đầy bụi bẩn. Chỉ một đêm mà nàng tiều tụy thế này sao, hay cái số phận Thánh nữ khiến thiên sứ của tôi trở thành thế này đây? Những vết thâm quần chồng chập phủ lên đôi mắt thánh thiện của nàng. Làn da xanh xao, hay do thứ ánh sáng le lói trong hang động này đang hắt lên gương mặt nàng? Đôi môi khô cháy. Nàng ốm đi nhiều lắm, lọt thỏm vào lòng tôi như một con mèo ngoan.

Nàng là Thánh nữ!

Số phận nàng sinh ra là thế.

Một Thánh nữ!

Nàng sẽ nắm giữ một thứ bí mật nào đó liên quan đến vận mệnh đất nước.

Một Thánh nữ!

Mọi người sẽ xem việc được quì dưới chân nàng làm vinh dự.

Một Thánh nữ!

Nàng là chủ nhân của bảy thánh kỵ sĩ và cả kỵ sĩ đoàn, kể cả tôi.

Thánh nữ và hai thị đồng sẽ tái sinh thành những xử nữ ở đâu đó trên vương quốc, một kẻ hành khất, một nông phu, một tiểu thư,… Nhiệm vụ của thánh kỵ sĩ là tìm và bảo vệ nàng.

Bảy thánh kỵ sĩ đầu tiên là những á thần, chúng tôi là hậu duệ của họ. Chúng tôi là quốc vương của bảy tiểu quốc hợp thành quốc gia này. Nhưng đối với Thánh nữ, chúng tôi chỉ là kẻ bề tôi bé nhỏ, hèn mọn. Tôi không được chạm vào nàng, không được có bất kì suy nghĩ, hành động riêng tư nào với nàng, như một công bộc, vốn dĩ, không thể có suy nghĩ, hành động riêng tư nào đối với chủ nhân.

Cao hơn cả quốc vương của các quốc vương. Một Thánh nữ!

Thế thì sao?

15 tuổi, nàng bước vào Băng thất khổ luyện, rụt rè đưa cho tôi chiếc áo tím, im lặng.

Có lẽ, nàng muốn nói với tôi điều gì đó. Chỉ có điều thằng ngốc tôi chẳng thể nào hiểu nổi, cứ ôm một giấc mơ đơn giản rằng nàng vẫn sẽ mãi như thế, ngây thơ, hồn nhiên.

Cánh cửa đóng sầm lại, phong căn mật thất, nàng, và những điều chưa nói vào giữa những lớp băng tuyết.

18 tuổi tôi gặp lại nàng trong đại lễ chính điển sắc phong. Trở thành thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn đời thứ 25, tôi quì trên thảm đỏ trước mặt nàng, phát thệ nguyện sẽ trung thành với nàng suốt đời. Nàng cúi đầu khi đang chúc phúc cho chúng tôi. Tôi thoáng thấy khóe mắt nàng ngấn nước. Cô gái nhỏ hồn nhiên, nhanh nhảu như một con chim sẻ nhỏ của tôi đã không thể nào quay lại nữa.

Còn giờ đây, nàng đang nằm trong vòng tay tôi, yếu ớt, tuyệt vọng. Đầu óc tôi suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó không rõ ràng. Nếu nàng không phải Thánh nữ gì cả, liệu chúng tôi có bị truy sát thế này không? Nếu tôi dẫn nàng bỏ trốn thì sao? Chúng tôi sẽ trốn đến một nơi không ai biết chúng tôi là ai cả. Chỉ cần đươc mãi mãi ôm nàng trong vòng tay này, vĩnh viễn che chở cho nàng thì có làm quốc vương tôi cũng chẳng cần, thánh kỵ sĩ thì càng không cần nói đến nữa.

-Thế Luân… anh là Thế Luân, không phải Nguyệt Luân kỵ sĩ…

Nàng gọi tên tôi. Tiếng nàng đứt quãng trong cơn mê. Tôi siết chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, lại càng ghì sát nàng vào lòng mình hơn.

-Em cũng không phải thánh nữ gì hết… em là Ngọc Hoa đây…

Nước mắt nàng chảy vào vết thương tôi. Rát. Nhưng dường như nơi đau nhất càng nằm sâu bên trong vết thương trên ngực trái. Tôi khẽ vuốt tóc nàng.

-Anh có yêu em không?

Tôi dừng lại, bàn tay hơi lỏng ra. Bỗng dưng mọi thứ xung quanh tôi như hóa đá, tôi bất động, bối rối như một cậu học trò không thuộc bài… Tôi không biết câu trả lời.

Liệu nàng vẫn còn trong cơn mê, hay chỉ giả vờ ngất đi để thử lòng tôi?

Tôi không thể nói tiếng yêu nàng. Tôi không thể có bất kì suy nghĩ hay hành động riêng tư, không minh bạch nào với nàng.

-Anh có từng yêu em không?

Nàng lại hỏi. Chẳng nhẽ trong đầu nàng lúc này chẳng còn gì ngoài câu hỏi đó hay sao?

Tôi không có quyền yêu nàng, dù tôi đã phát thệ rằng suốt đời này sẽ chỉ trung thành với mỗi nàng thôi.

Tôi đặt nàng gối đầu lên tảng đá, vết thương lại nhói đau. Máu của tôi nhỏ giọt lên bàn tay trắng xanh của nàng.

-Anh có thể giúp em một việc được không?

Tiếng nàng vang rất khẽ, cơ hồ như tiếng liên châu chạm vào nhau. Tôi ngần ngừ quay đi. Có lẽ nàng đã tỉnh, có lẽ nàng chỉ muốn thử lòng tôi. Tại sao phải làm thế khi nàng đã biết quá rõ câu trả lời?

-Lời nói của Thánh nữ là mệnh lệnh đối với…

Một thứ cảm giác bình an kì lạ bất giác trỗi lên trong lòng tôi, cắt đứt ngay câu nói đã quá quen nơi cửa miệng. Hang động tối tăm này như bừng sáng. Tôi muốn ôm chầm lấy nàng, cùng nàng trốn đến một nơi thật xa. Chúng tôi sẽ có với nhau những đứa con thật xinh. Gia đình chúng tôi sẽ sống rất hạnh phúc. Những ý nghĩ không cùng không tận khiến tôi không quan tâm mấy đến sự thay đổi đang diễn ra trước mắt mình.

Sự tượng hình của một thiên thần nhỏ.

Một món quà của Thánh nữ dành cho tôi.

Một đứa trẻ như tôi hằng mong ước. Nó ngủ rất say, tay vẫn đút trong miệng. Tôi đưa tay véo má nó. Kháu khỉnh quá! Đáng ghét quá!

Một đứa trẻ được tạo ra từ quyền năng thánh nữ.

Tôi bất chợt ngây ra như trong cơn mộng du.

Có tiếng vó ngựa!

Tôi giật mình nhìn ra cửa hang. Trong gió thốc tới có mùi cỏ tươi, chứng tỏ đội truy binh đang đuổi đến rất gần. Tôi bế nàng đặt vào mật thất, lại đặt đứa trẻ cạnh bên nàng. Tôi chúc phúc cho cả hai người rồi đóng cửa mật thất, phong ấn lại.

Là một thánh Kỵ sĩ, tôi phải bảo vệ nàng.

Là thủ lĩnh của thánh kỵ sĩ đoàn, tôi phải bảo vệ nàng.

Nhưng cho dù chẳng là gì nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ nàng.

… cho dù phải đánh đổi cả mạng sống.

(Cont…)

Chap sau

2 thoughts on “[Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 01

  1. Pingback: [Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 09 | Cổ Nguyệt Thiên Hương

  2. Pingback: [Nguyệt Luân thánh kỵ sĩ] chap 02 | Cổ Nguyệt Thiên Hương

Leave a comment