chap 03


Chương 3

Thúy San tựa hẳn người vào một chậu mẫu đơn nhưng đôi chân run rẩy không trụ nổi nữa, khụy ngay xuống. Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm, nó liền hít một hơi thật sâu, rồi mặc cho thân thể đổ gục trên nên đất ngập mây lạnh ngắt.

Không sao đâu, không sao đâu mà! Trước nay lâu lâu vẫn thường bị như thế đấy thôi.

Thúy San tự trấn an mình, dù trên thực tế, trước nay nó chưa từng phải chịu nỗi đau này cũng như chưa rời khỏi Mạc Thanh cung một mình bao giờ. Nhưng, hơn ai hết, Thúy San biết rõ, ngay lúc này đây, nó cần bình tĩnh. Thúy San hít thêm một hơi thật sâu, chờ xem động tĩnh của cơ thể.

Một luồng khí nóng đột ngột dâng lên trong lồng ngực, chảy khắp tứ chi nó. Chín đốt đuôi giật phắt, quật vỡ tan chậu mẫu đơn cạnh bên. Luồng khí chảy rất nhanh trong huyết quản, tiếp tục thiêu đốt nội tạng nó. Thúy San cong người thở hắt ra một tiếng, hai lá phổi như sắp tan chảy. Nó mở miệng ra thở nhưng khí quản đã bị một vật vô hình chặn lại.

Đau quá!

Thúy San ngửa đầu ra sau, cố khạc ra mấy tiếng nhưng cổ đã tê cứng. Tim nó đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp ép luồng khí quái ác kia lao đi một nhanh hơn. Bộ tuyết mao ướt rũ vì mồ hôi. Mắt nó mở to, hai đồng tử nở rộng nhưng chẳng còn nhìn thấy gì. Đôi tai ù đặc như có cả vạn con ong đang thi nhau đập cánh trong ấy.

Cố lên!

Thúy San gồng mình, giữ cho bốn chân không tiếp tục vạch những đường cào trên nên ngọc thạch. Hai mí mắt nặng như đeo chì, cơ hồ sắp kéo sụp xuống ngay. Đột nhiên, nó nhận thấy một làn khí mát dịu đượm mùi đinh hương thấm qua chân trước, tuôn vào cơ thể mình.

-Nằm im đi, Tiểu Mao!

Tiếng Tử Y tiên tử vang lên giữa những tiếng ù ù trong tai, Thúy San thở hắt ra một hơi, thả cho tấm thân mềm rũ ra. Tuy vậy, đầu nó vẫn vang lên tiếng càu nhàu.

Tiểu Mao gì chứ? Tiểu Mao,…nghe cứ như bị trụi hết lông ấy!

Tử Y tiên tử nắm chặt hay chân trước của Thúy San, bế thốc nó lên. Làn khí lạnh chậm rãi lướt trong kì kinh, thấm dần vào bát mạch xoa dịu những vết bỏng rát do luồng khí nóng bá đạo kia gây nên.

“Meo!”

Thúy San rùng người, đôi tai ve vẩy nhẹ. Khắp người nó như được một dòng cam lồ(1) chảy qua. Đột nhiên, từ bụng dưới của nó thốc lên một luồng hàn khí cực kì hùng hậu, đánh thẳng vào hậu tâm. Người nó giật phắc, hai hàm răng nghiến chặt đến sắp vỡ nát. Tử Y liền giật mạnh tai Thúy San khiến nó đau quá phải há mồm ra kêu lên. Ngay lập tức, cô nàng đút luôn đầu cây trâm bạc lạnh ngắt vào miệng nó, lại áp chặt Thúy San vào người, khiến chính mình cũng bị luồng hàn khí làm rét run. Gương mặt trắng như khuôn ngọc tái đi, tiên khí phát tiết ra ngoài thành một đạo hào quang màu tím sau đỉnh đầu. Thấy vậy, Thúy San vội gom hết tàn lực quẫy người thật mạnh đẩy bật hai tay nàng ra, tự mình rơi thẳng xuống dưới. May mắn thay, lúc này mây đã kéo dày, đỡ cho lưng nó không va quá mạnh xuống nền hành lang bằng ngọc thạch. Chiếc đuôi dài lại trượt qua mảnh vỡ của chậu mẫu đơn, tứa máu.

Thấy Tử Y vẫn còn bần thần, Thúy San mím môi, lê tấm thân như hóa đã đến gần, vung vuốt cào vào chân nàng một vết. Tử Y bấy giờ như chợt tỉnh khỏi cơn mộng dài, tựa hẳn người vào một trụ ngọc, định thần. Thêm một lúc nữa đạo hào quang màu tím lãng đãng mới lịm dần. Tử Y xát mạnh hai bàn tay vào nhau, cúi người xem xét Thúy San. Nó nằm sõng soài, bộ tuyết mao ướt rũ lẫn vào những đám mâu trắng toát vô hồn, lừ đừ trôi đi. Tử Y chạm tay vào bàn chân trước khẽ động của nó, liền vội vã rụt lại bởi luồng hàn khí cương mãnh chực chờ thốc vào kinh mạch.

-Ơ…

Tử Y mím chặt môi, phóng tầm mắt ra xung quanh. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng liền xoay xoay cây trâm bạc, đoan chắc Thúy San dù có đau cũng không thể nghiến nát hai hàm răng, đoạn lại gom mây lèn chặt vào chiếc làn tre rồi bế Thúy San đặt vào trong, thời cưỡi mây bay vụt đi.

*

Thúy San từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm giữa một bụi trà hoa thập bát học sĩ vừa tàn. Nó hít một thơi thật sâu, thấy những luồng khí đang công phá phủ tạng đã biến mất từ khi nào, áp chân vào ngực, thấy tâm mạch đã đều trở lại. Thúy San thở phào đưa tay vuốt mặt, tiện thể kéo đầu chiếc trâm bạc của Tử Y ra khỏi miệng. Những vết khắc tinh sảo trên mặt trâm đã bị chồng chập những vết răng.

Không có nó chắc mình nhai nát cái lưỡi mèo rồi!

Thúy San khẽ nhỏm dậy, nhưng một cơn đau thắt nhanh chóng quật nó trở lại vị trí cũ. Toàn thân nó đau chẳng khác nào vừa bị giã trong cối đá, những khớp xương kêu rào rạo tưởng chừng đã nát vụng. Bỗng, nó giật bắn, đánh mắt nhìn xuống thân người. Nó đang ở trong nhục thân thiếu nữ của mình, bàn tay xòe trước mặt hiện rõ hình ảnh năm ngón tay nuột nà.

Sao lại thế này!

Nhục thể này vốn đã bị hủy dưới lòng hồ hơn ba trăm năm trước (ghi chú: chân tướng về thân phân của Thúy San, xin để hạ hồi phân giải!), được chân quân hồi phục nhưng buộc Thúy San phải cần tu đủ ba trăm năm mới có thể hoàn thành, lại cần thêm sáu mươi năm nguyên thần mới có thể tùy nghi sử dụng. Nay, tuy Thúy San đã luyện đủ ba trăm sáu mươi năm nguyên thần, nhưng khi hiện chân thân vẫn không đắc tâm lắm. Hơn nữa, sống trong lốt mèo một quãng thời gian dài như thế, cũng chẳng thể trách khi khôi phục nhục thân, dù là của bản thân, nó vẫn còn ngượng nghịu chưa quen.

Đầu óc Thúy San như chìm trong những dòng hồi tưởng về một khoảng thời gian nào xa xôi, mơ hồ lắm.

Cái ngày nó tận mắt thấy cha mình bị xử quyết, gia đình mình tan đàn xẻ nghé.

Nó bị bán vào lầu xanh, rồi bị một người đàn ông bắt đi…

…Trở thành một “Đạo chích tiểu công chúa!”

Tất cả chỉ như một giấc mộng.

Rồi nó rơi vào tay quan phủ.

Tự sát.

Và, được Chân quân hồi sinh trong thân thể một con mèo con.

Hơn ba trăm năm? Tất cả chỉ như vừa thoáng qua, nửa phần hư ảo lẫn trong một thứ cảm giác rất thực, những nỗi đau rất thực.

Từ ngày được ở bên Chân quân, nó đã không phải khóc. Có lẽ trước đây chưa hiểu chuyện, nó không khóc. Và giờ đây, khi hiểu chuyện, đặt mọi thứ lên cán cân, nó thấy mình đã quá đủ hạnh phúc để không cần phải khóc nữa.

Nằm im thêm một lúc giữa bụi trà hoa cho gân cốt đỡ đau, Thúy San nhỏm người dậy. Hai bàn tay cơ hồ đang lún xuống nền đất xốp dưới gốc trà hoa, lồng ngực đau âm ỉ. Nó dừng lại một chút để thở những chuỗi hơi thở đứt quãng giữa tràng ho khan. Mọi thứ xung quanh như chao đảo, giáng đoạn dòng hồi tưởng chẳng mấy vui vẻ kia.

Cũng tốt!                    

Thúy San từ từ ngồi dậy, cơ bụng ép lại đẩy hơi thở bật ra thành một tràng ho dài. Mắt nó muốn nổ đom đóm, cổ gáy cứng đờ như người bị cảm vừa khỏi, chậm chạp xoay sang trái. Thấy Tử Y nằm soãi trên bãi cỏ cách đó không xa, Thúy San cơ hồ muốn nhớ ra điều gì đó, một điều gì đang hiện lên man mán, nhưng lại chẳng thể nhớ cụ thể đó là gì. Ngồi thêm một lúc, nó cố đứng lên, loạng choạng mấy bước mới có thể đứng vững lại được. Đang toan tiến đến gần xem sao liền nghe có tiếng gió rít sau lưng, Thúy San ngoái đầu lại nhìn, thấy lục vị tiên tử đang cưỡi mây ngũ sắc bay tới. Nó ngồi thụp xuống, ẩn mình giữa đám trà hoa.

Sáu người họ có gì mà tâm tình lâu thế?

Mắt nó chao đảo theo quan cảnh đang chao đảo, quan sát lục vị tiên tử, chờ khi thấy họ dìu Tử Y cỡi mây bay khuất rồi mới an tâm đi về phía trước.

Phía xa xa thấp thoáng hai ngọn đèn lồng to như cái trống của Đâu Suất cung.

*

Thúy san cứ chạy mãi, hai ngọn đèn lồng kia thấy gần đến thế nhưng sao vẫn chưa đến nơi. Cổ nó nóng ran vì khát, đôi chân run run chực ngã.

“Cái nhục thân chết toi này!”

Thúy San rủa, chẳng cần thầm thì gì cả, cứ nói phô phô ra, nó thả phịch người xuống một tảng đá, chân trái dường như vừa chạm vào vật gì lạnh ngắt. Nó chu miệng thổi phù phù cho mây tan bớt, cúi xuống xem thử, hóa ra là một bình rượu bạc của Ngọc Đế. Cái bình nằm tựa vào một hòn đá nhỏ nên không bị nó vô tình đá đổ. Tuy lúc này đây nó không phải là một con mèo nhưng hương thơm dìu dịu từ miệng vòi lãng đãng ve vuốt cái mũi thật là thú. Thứ mùi vị nửa như mật ong, nửa như đào chín, chưa uống đã thấy ngọt trong cổ họng. Nước dãi nó ứa ra, nhưng cổ họng nóng ran của nó lại được dịp réo gọi cái bao tử khô quắc khó chịu ghê.

“Không phải Trù Nương(2) lão bà bà lại trộm rượu cho tên Mã Ôn đó nữa chứ ?”

Thúy San chép miệng rồi hào phóng dành hẳn vài phút nghỉ ngơi của mình mà nghĩ đến chuyện tình tứ giữa hai kẻ thần tiên vẫn chưa dứt lòng phàm này. Càng nghĩ nó càng chẳng thể hiểu nổi, chẳng phải đã lên đến đây thì người ta đã thoát khỏi đám dây tơ hồng nhùng nhằng của ông già Nguyệt Lão rồi sao? Hà cớ gì cứ phải lén lút trao nhau cái thứ cảm xúc khó hiểu đó đến nỗi phải mang họa vào thân?

“Ngốc ơi là ngốc.”

Nó vỗ tay đánh đét một phát vào đùi thật kêu, bật ra một câu kết luận rồi ngửa cổ nốc cạn bình tiên tửu đó.

Tiên tửu quả rất … tiên. Uống vào cứ thấy trong người khỏe hẳn ra. Thúy San cười khà khà, tự nhiên thấy mọi buồn phiền đều tiêu tan hết, một cơn khoái cảm dâng lên thật nhanh. Nó rùng mình hít một hơi thật sâu cho hơi men bốc lên tận não, quẳng luôn bình rượu rỗng ra phía sau, lại co chân nhắm hai ngọn đèn lồng kia mà lao tới.

Mèoméoeooooo…

*

Chạy đến bở hơi tai, Thúy San mới đến được cổng Đâu Suất cung. Hai cánh cửa màu lục đã sắp phai hết, chồng chập những vết ố như thể chưa được lau dọn cả trăm năm nay vội vã đập vào mắt nó. Thúy San vừa đi vừa phủi phủi lại bộ bạch y nhàu nát đang vận trên người, đột nhiên chạm phải hai thanh kiếm đang bắt chéo trước mặt.

-Đi đâu?- Hai ả tiểu tiên đồng gõ mạnh hai lưỡi kiếm sáng loáng vào nhau một cách khó chịu, lớn giọng quát.

-Thúy San ở Mạc Thanh cung xin yết kiến Thái Thượng Lão chân quân. – Thúy San cúi người thật thấp, giọng nói nó như sắp tắt đi.

-Thúy San? Chưa từng nghe! – Ả tiểu đồng áo xanh chun mũi, lách mũi kiếm, gạt Thúy San lùi lại mấy bước suýt ngã.

-Ra là một con mèo! – Ả tiểu đồng áo vàng thu kiếm lại, chép miệng, lắc dầu khiến hai bím tóc ngún nguẩy đến khó chịu. – Trên cổ còn đeo hẳn một cái vòng.

Thúy San nhìn xuống, thấy trên cổ mình còn nguyên chiếc vòng cổ bằng lụa, treo một tấm bảng nhỏ đề mấy chữ “Thúy San, Mạc Thanh cung Tiểu Miêu Miêu.”

Chân quân ơi là Chân quân, sao ngài lại bắt ta phải đeo thứ này trên cổ chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nó cũng biết rằng Hỏa Đức Chân quân sợ nó không tìm được đường về nên mới phải ghi cẩn thận như thế. Tiểu Miêu Miêu ơi là Tiểu Miêu Miêu.

-Lão chân quân chưa về, hôm khác hãy đến. – Ả tiểu đồng áo xanh cũng thu kiếm lại, phẩy tay, nói.

-Nhưng tôi có chuyện khẩn lắm!

Đã cố giữ lễ nhưng Thúy San thực chỉ muốn nhảy bổ vào trong. Cơ thể nó lại bắt đầu nóng như thiêu. “Không nhanh đến vậy chứ?” Nó nghĩ thầm. “Nhất định sẽ kịp mà!”

-Cái con mèo này!

Hai ả tiểu đồng thấy nó không lùi lại mà còn có ý muốn tiến thêm liền múa song kiếm đánh tới. Thúy San nhảy lùi về sau mấy bước. Bộ y phục vướng víu khiến nó suýt ngã.

-Tôi không muốn gây sự, chỉ muốn gặp lão chân quân!

Từ khoảng cách độ hai thước, Thúy San dừng lại, cặp mắt to đen láy đảo nhanh mấy vòng. Từng âm thanh được phát ra chậm rãi, ngân lên giữa những khoảng trống. Vừa dứt câu, Thúy San lại lộn người ra sau liên tiếp mấy vòng tránh những luồng kiếm quang loang loáng đang kéo đến như cuồng phong bạo vũ.

-Lão chân quân chưa về, lần sau hãy đến!

Hai luồng kiếm khí ập đến dồn dập, dồi dào, bao trùm tất cả các lộ thượng bàn của Thúy San. Nó liền thu người lại, lăn tiếp mấy vòng hòng thoát khỏi những đợt tấn kích miên miên bất tuyệt kia. Chẳng ngờ đâu nhục thân đã bị bất an, nguyên khí lại đang tiêu tổn, vừa lăn vài vòng nó đã không chịu được, dừng lại, lập tức trúng ngay một kiếm. May thay, lưỡi kiếm chỉ trượt qua rạch một đường dài xẻ toạt tay áo. Thúy San thấy nguy liền dốc hết nguyên khí hóa lại thành một con tiên miêu mà bỏ chạy.

Liệu Thúy San có gặp được Thái thượng lại quân không? Bí mật về nhục thân của Thúy San là gì? Mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

*-*-*

Chú thích

(1)Cam lồ: nước sương ngọt. Ðức Quan Âm Bồ Tát, tay trái cầm Tịnh bình chứa nước Cam lồ, tay mặt cầm cành dương liễu nhúng vào Tịnh bình để rải nước cứu giúp chúng sanh.

(2)Trù Nương : đầu bếp

Leave a comment