chap 02


Chương 2

 

Thúy San nhún người nhảy qua mấy hàng mẫu đơn mới chớm nụ, lao đi như một mũi tên. Một đám tiểu phong tinh đi lạc bay vụt qua, thốc những đám mây trắng xốp lên khỏi vị trí quen thuộc. Nắng chiều chiếu chênh chếch trên đỉnh đầu nóng ran, Thúy San vội nép vào mấy bụi dâu dại dọc theo con đường nhỏ dẫn ra hậu viện. Trong lòng nó hiện đang tồn tại nhiều cảm xúc quá thể.

 

Meo meo, chạy rong dưới nắng thế này sẽ làm cháy lông ta hết. Ôi, thật đáng thương cho bộ tuyết mao đẹp đẽ ta luôn nâng niu gìn giữ.

 

Chân Quân ơi, ngài đang phiêu du chốn nào rồi?

Thúy San rẽ vào một lối mòn, nép mình sau bức tường nham nhở của nhà kho chái Tây, gồng mình để hơi thở hổn hển không bật ra quá mạnh. Hai dòng mồ hôi chảy xuống mắt cay xè. Một cơn gió vụt qua mặt, không rõ là do tiểu phong tinh nào gây ra.

“Meo!”

Thúy San dùng chân hất một viên sỏi ra xa, đánh động rồi ép sát mình vào một lùm dâu dại um tùm, hóng cổ nhìn ra ngoài.

 

Không có ai!

Đám tiểu đạo đồng bình thường vẫn hay tụ tập quét dọn ở đây, hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi. Hai con tiểu phong tinh đi lạc bay vụt qua thốc đám lá vàng la liệt trên mặt đất lên thành những cơn lốc nhỏ rơi xuống xào xạc. Thúy San như ngừng thở, đưa tay quệt vội mấy vệt mồ hôi ròng ròng trên mặt.

Nhưng, để an toàn, Thúy San đảo mắt thêm mấy lượt nữa, quét khắp các ngóc ngách. Khi đã chắc mẩm không có ai, nó cong người nhảy ra ngoài làm đám lá vàng trên bụi dâu dại bay lả tả.

 

Ơ… ơ…

Có vẻ như Thúy San vừa nhảy khỏi nơi trú ẩn tạm thời của mình thì, họa vô đơn chí, bàn chân trước giẫm ngay một chiếc lá khô đang yên vị trên mặt đất. Lập tức cả hình hài nhỏ thó của “Đệ nhất mỹ miêu” trượt luôn về phía trước không cách nào dừng được, va ngay vào gốc đại thụ.

Méo…Ứ.

Thúy San vội đưa tay che miệng, bịt chặt tiếng kêu thất thanh của mình. Đáng nhẽ nó đã nhảy ngay vào hốc cây, phòng khi ngộ nhỡ có tên đạo đồng lắm chuyện nào bắt gặp thì không hay. Nhưng, gân cốt gần như đã lẫn lộn vào nhau cả rồi, nên Thúy San cứ nằm ngữa như thế mà ngó ngó láo liên, mặc cho đám lá nửa vàng nửa xanh rơi đầy lên người mình.

 

Không có ai?

Thúy San thở hắt ra một tiếng, vẫn nằm im như thế thêm hồi lâu rồi lẹ làn phóng thật nhanh ra cửa, bất chấp sự ê ẩm đang thấm dần trong từng chân lông.

 

Tên Phúc Vũ đáng chết, sao ta không để ngươi chết luôn đi cho rảnh nợ nhỉ?

Suy nghĩ vẫn vơ như thế thôi mà bốn chân vẫn lướt như bay trên hành lang, trong nháy mắt đã sắp đến cổng Mạc Thanh cung rồi. Lớp mây trắng bồng bềnh trên những dãy hành lang đã mỏng hẳn đi dẫn ngay ra một con đường trải sỏi trắng. Hai cánh cổng bằng đồng khắc chìm hình ngọn lửa hiện ra trước mắt.

 

Không không! Không muốn ra khỏi cung đâu!

Thúy San thắng gấp khiến bốn bàn chân trượt dài trên nền sỏi, dừng lại ngay trước thềm Mạc Thanh cung. Cánh cổng này lúc nào cũng mở rộng, mặc kẻ vào ra. Thúy San đưa chân lên lau mặt, nghễn cổ nhìn ra ngoài. Đàn kim ô đã sắp khuất hẳn sau Tây cung, hắt chút ánh sáng vàng vọt lên những đám mây nhẹ xốp bồng bềnh bên dưới.

 

Sao Chân Quân vẫn chưa về nhỉ?

Thúy San nhìn ra những con đường ngập trong mây, lại ngoái nhìn vào trong, hai hàng ria mép rung rung. Bàn chân mấy lần chạm vào thềm cửa lại rụt vào trong tức thì. Con đường phía trước ngập trong biển mây lãng đãng sắc hồng sắc tím. Thúy San ngoái nhìn, toan quay vào trong.

 

Hey ya…

Nó đưa chân trước lên vuốt mặt. Cứ thế, nó đứng thừ người như thế một lúc lâu.

 

Coi như kiếp trước ta mắc nợ mi đi, Phúc Vũ. Thôi thì ra sao thì ra.

Thúy San lầm bầm, nhắm mắt nhảy vọt ra khỏi thềm cửa. Nhưng…

“Méo!”

 

Gã ôn thần nào quẳng vỏ chuối hại ta?

 

 

*

Thúy San cứ cắm đầu chạy khiến những đám mây phù du dưới chân tung lên từng chập. Được một lúc, nó dừng lại, ngửa mặt lên thở phì phò, dáo dác nhìn ra xung quanh.

 

Đây là đâu?

Khắp nơi trước mắt nó đều là mây. Mây trắng, mây vàng, mây hồng… mây ngũ sắc phủ kín cả những lối đi bằng ngọc thạch. Hai hàng mồ hôi đột nhiên lại chảy ròng ròng trên má. Bên ngoài Mạc Thanh cung là thế, những con đường cứ nối tiếp nhau đan xen như một trận địa nguy hiểm trước một con mèo … mù hướng như nó.Thúy San nhướng người ngóc đầu cao hơn những đám mây là đà bên dưới. Mây mỗi lúc một dày hơn và trên những tầng không đã bắt đầu rủ xuống một màn sương lãng đãng.

 

Ông bà vẫn thường nói “lạc đường vin đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu” nhưng Thúy San ta không phải là trâu, càng không phải là chó. Ta là mèo, là mèo mà.

Thúy San đưa chân trước lên gãi đầu, gãi tai, gãi mũi, khắp nơi trên mặt có thể chạm được thì nó đều đã chạm rồi.

 

Làm sao đây?

Nó thấy mình bắt đầu giây vào những chuỗi câu hỏi không đầu không kết, tự trách thầm sao mình đã lớn chừng này rồi mà ngù ngờ như đám mèo nhóc, cứ mãi mê tìm cách vồ lấy cái đuôi mềm mềm của mình.

Những tia nắng cuối cùng từ đàn kim ô đã ngoan ngoãn nằm im sau những đỉnh núi chót vót. Trong không trung bắt đầu lãng đãng những lớp sương mờ mờ.

“Méo!”

Thúy San nhảy lên, va đầu vào một chấn song ngọc bích, đau muốn nổ đom đóm. Nó quay ngoắc lại, thấy Tử Y tiên nữ đang che miệng cười tủm tỉm.

 

Con bé này, dám đá ta?

Thúy San gồng người, chuẩn bị phô diễn bộ móng vuốt sắc nhọn của mình.

 

Khoan đã…

Một ý nghĩ vụt qua đầu chớp nhoáng. Bộ móng nhọn vội gập vào trong tức khắc.

 

Ta sẽ cho ngươi biết, ta là một… con mèo thâm độc… rất thâm… rất độc… Rất là thâm độc…

Thúy San cười thầm, liếc nhìn cô nàng tiên nữ trẻ con kia bằng ánh mắt “thâm độc”. Nó cong người, xoay nhẹ mấy khớp xương, nuốt nước bọt khan, khoái trá nghe tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau ken khét.

 

Lôi Thần Lôi Chấn Tử gặp ta còn phải cúi người chào thua, một quái nữ, à không, “quí nữ” như mi thì ta coi ra gì?

Thúy San rùng mình. Hai cánh mũi đen mượt phập phồng sau những nhịp thở ngắn đều đặn. Từng lỗ chân lông thít chặt, lông mao mềm như tơ dựng đứng. Bộ móng vuốt sắc nhọn co duỗi mấy lần dưới bàn chân mềm mại.

 

Tử huyệt!

Thúy San nghĩ. Liền sau đó, nó vận hết sức lực… cạ đầu vào tà áo mỏng như cánh chuồn chuồn, lấp lánh ngũ sắc. Tai nó cụp xuống, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, tựa hẳn vào chân Tử Y tiên nữ mà uốn éo. Cái đuôi dài hai tấc năm phân cứ đánh nhịp đặn, mềm mại chẳng khác một dải nhuyễn tiên (1). Thúy San đưa chân lên quệt ngang mặt, đôi mắt lim dim như người hít ngũ thạch tán.

“Meooo”

Thúy San cất giọng thật nhẹ nhàng, giương cặp mắt long lanh ngước nhìn nàng.

“Ý da…”

Tử Y tiên nữ rùng mình rụt chân lại khiến cái đầu tròn tròn của Thúy San đập ngay xuống đất, nghe “cốp” một tiếng rõ to.

Thấy Thúy San cứ nằm đất động như thế một lúc lâu, Tử Y thôi cười, cúi người xuống, đặt tay lên đầu nó dọ xét. Thúy San vung chân gạt ra, cái đầu nhỏ từ từ ngóc lên. Bốn bàn chân nhỏ xíu bám mạnh vào mặt đất, cơ bắp căng lên hòng đứng dậy, nhưng mấy lần đều trượt nhanh trên nền đất đã phủ đầy mây ẩm ướt.

“Meo!”

Thúy San gằn giọng, đôi mắt lờ đờ đánh sang một hướng khác. Một chân nó gồng lên, giữ cho cái đầu nhỏ xíu khỏi gục xuống, hai cánh mũi nhoi nhói dù ban nãy không bị đập xuống sàn. Mọi thứ trước mắt mờ ảo như ngập trong một màn sương mỏng lãng đãng, xoay đảo không ngừng. Thúy San lảo đảo bước đi, bốn chân như muốn nhũn ra.

Đi được mấy bước, Thúy San lại ngã nhào, những khớp xương như muốn đứt lìa. Nó gồng người đứng dậy, cái đuôi chín đốt phất mạnh hai bên để giữ thăng bằng, nhưng vừa đi được mấy bước lại gục ngã. Khoảng không trước mặt xoay đảo ngày càng nhanh hơn. Cơ thể nó như muốn bốc cháy.

 

Đã ra khỏi Mạc Thanh cung một tuần hương(2) rồi sao?

Thúy San tựa người vào một bồn hoa hồng tú cầu đỏ tươi, thở dốc. Tử Y chạy đến, muốn bế thốc nó lên xem, nhưng nó đã vét chút sức tàn mà gạt tay nàng ra một lần nữa.

 

Ta không cần!

“Hiện tại ngươi chỉ được ở trong phạm vi Mạc Thanh cung thôi. Ra khỏi cung, tàn một tuần hương thì nhục thân bất an, hai tuần hương thì nguyên thần bị tổn hao một nửa, tàn hết ba tuần hương thì tính mạng khó bảo toàn.”

Lời dặn dò của Chân quân đột ngột vọng lại trong tâm trí nó như tiếng ngân của quả chuông vàng trên Tinh Lung bảo tháp.

Phải làm sao?

*-*-*

Chú thích

(1) Nhuyễn tiên chỉ một dải lụa mềm mại, văn nhân dùng để múa, võ tướng có thể dùng như một loại vũ khí.

(2) Tuần hương: thời gian cháy hết một nén nhang (hương).

Leave a comment