Học viện kameya chap 1


Chương 1

Khi trái tim khóc, nước mắt đã cạn khô.

Tuổi thơ tôi như một quyển sách diệu kì mà mỗi lần vấp ngã tưởng như chẳng thể vực dậy, tôi lại khẽ khàn mở nó ra xem để rồi lại can đảm đứng dậy và bước tiếp trên con đường đã chọn…

Nhật kí …

“…

Oáp …!

Tôi vung tay ném phăng cái đồng hồ chết tiệt đang ra sức réo inh ỏi, miễn cưỡng đạp tấm mền bông ấm áp ra khỏi người rồi chùng chình lê bước xuống giường. Dư âm của “đêm ăn chơi cuối cùng của đời tự do” – hôm qua, đang hiện hữu bằng thứ cảm giác ê ẩm thấm dần trong từng bó cơ khiến tôi chuệnh choạng bước đi như một con rối vụng về.

À, súyt nữa thì quên, xin tự giới thiệu, tôi là Alex, học sinh năm thứ nhất của học viện quân sự Kameya. Tôi dám chắc rằng bạn chưa bao giờ nghe đến ngôi trường này và bạn cũng khỏi phí công tìm kiếm bởi lẽ, nơi chúng tôi đang sống cách biệt hẳn với thế giới của các bạn. Chúng tôi tồn tại song song cùng các bạn, chỉ có điều không ai trong các bạn trông thấy chúng tôi, cho đến khi ……thức sự bước chân vào thế giới của chúng tôi – Vương Quốc Sắc Màu.

Thôi chết, tôi trễ giờ học mất! Tôi chẳng muốn làm người duy nhất bị muộn trong ngày khai trường đâu!

Tôi chạy như điên đến trường, miệng ngậm chặt miếng bánh mì nướng còn tay thì luồn ra sau buộc lại mái tóc đen rối tung trong gió. Trông tôi lúc này thiệt ngớ ngẩn không thể tả nổi. “Cái cổ thon dài trắng nõn” của tôi vươn hết cỡ và mắt thì nhìn láo liên. À à,… thôi chết, hình như là…

Tôi nhầm đường rồi!!!

Trời ơi, đã trễ giờ mà còn… Đúng là đã nghèo mà còn mắc cái eo. Ông trời ơi, con biết ông… ghen tị với kẻ hồng nhan như con, nhưng đâu phải vì thế mà ông nỡ đối xử với con như thế. Con đang trễ giờ mà…

“Lạy trời, lạy phật, lạy chư vị thần tiên bốn phương tám hướng, lạy các đấng tối cao vô thượng, lạy âm hồn dã quỉ mười tám tầng địa ngục… Con không muốn là người vinh hạnh khai trương sổ đen của chư vị giám thị ngay ngày đầu tiên khai giảng đâu…”

Tôi khấn vái lung tung thầm trong bụng, quay lại nhìn đường và tiềp tục cắm đầu chạy thục mạng. Hay lắm! Bây giờ thì tôi cá rằng gương mặt vốn đã “trắng hồng một cách tự nhiên” của tôi càng lúc càng “trắng sáng mịn màn” lên dưới lớp mồ hôi và bụi đường. Thiệt không ra làm sao hết trơn! Hôm nay, chắc chắn rằng không một viện sinh nào xốc xếch hơn tôi nữa.

“Xui quá, bộ bị sao quả tạ chiếu hả, đã lôi thôi lếch thếch mà còn trễ nữa, thiệt là… Cố lên” – Tôi vừa chạy vừa rủa thầm, “hi vọng là không quá trễ…”

…May mà kịp, chỉ cần trễ một chút nữa thôi là tôi sẽ bị nhốt ngoài cổng đến trưa luôn!

Bây giờ là bảy giờ, tôi đang có mặt trong ngôi trường cổ nhất thế giới – Kameya – ngôi trường của những chiến binh dũng mãnh, can đảm, thông minh và nhanh nhạy nhất. Kameya không chỉ là một học viện quân sự bình thường như bao học viện khác, mà còn là một trong số ít nơi tập trung những thiếu niên có năng lực đặc biệt. Ở đây, chúng tôi không bị phân loại theo đẳng cấp gia đình, dòng tộc mà dựa vào thực lực. Nơi chúng tôi đang sống không giống thế giới của các bạn, đây là một thế giới pha trộn giữa thiên thần và ác quỉ, một vùng đệm giữa Hell và Heaven, nơi giao tranh xảy ra từng giờ, những ai không có thực lực sẽ nhanh chóng bị đào thải, vĩnh viễn chỉ có thể sống dưới đáy xã hội. Một điều hết sức tuyệt vời ở đây là: chúng tôi không quan trọng bằng cấp, nên bạn có thể dẹp hi vọng mang chúng ra mà huênh hoang sang một bên rồi. Bạn là ai, chúng tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần bạn có thể tự bảo vệ bản thân và những người thân yêu nhất, thế là đủ! Bởi vậy, bạn đừng nên mong chờ gì vào sự che chở, bảo bọc của cha mẹ nữa, nhất là khi đã bước qua lễ – trưởng – thành _18 tuổi_ bạn đã lớn rồi! Và tôi cũng không nằm ngoài qui luật đó. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức rời nhà (chính xác là bị tống ra khỏi nhà), đến sống ở kí túc xá của trường. Hi vọng ngày đầu tiên tự lập, tôi sẽ gặp nhiều người bạn mới!

He he he, chắc nãy giờ tôi nói hơi nhiều chuyện linh tinh mà chưa tự nói về mình nên các bạn khó hình dung nhỉ ? (ôi, tại sao tôi lại viết như thế này nhỉ? Quyển sách này tôi tự viết cho mình mà. Mọi người thông cảm, lâu lâu tôi mới có dịp tự hào về nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình một chút. Ôi, sau này đọc lại đoạn này chắc tôi phải thủ sẵn vai viên thuốc chóng ói mất.)

Các bạn biết rồi đó (ai chưa biết vui lòng nhìn lên trên), tôi tên Alex – một học viên mới toanh lần đầu tiên bước vào ngôi trường này (tức học viện quân sự Kameya). Tôi tự thấy mình không có gì đặc biệt hết nhưng cũng không quá lôi thôi lếch thếch (trừ ngày hôm nay). Tôi không cao lắm, cỡ chừng 1m60 (không tính đôi giày). Tóc tôi đen, dài đến giữa lưng, thường được buộc cao (còn những lúc “không thường” thì không biết). Một vài người nói tóc tôi thẳng còn bản thân tôi thì lại thấy có vẻ như nó hơi hơi gợn sóng một chút ở phần đuôi. Còn về phần đôi mắt (cũng đen nốt), tôi tự thấy nó không to nhưng khi tức giận thì hình như thường trở nên to quá cỡ, lấp gần hết cả gương mặt, trông chẳng khác gì một con ếch ộp(mấy đứa bạn lớp cũ hay chọc tôi như thế! Đặc biệt nhấn mạnh chữ “ếch ộp ộp ộp”. Cái lũ mắc dịch mắc toi!). Tôi sở hữu một làn da không trắng trẻo gì mấy nhưng cũng được chút hồng hào có sức sống cùng một cái cổ ngắn ngắn. Cổ tôi không cao như một đài hoa loa kèn kiêu hãnh (ước mơ muôn đời của tôi) nhưng đủ cao và vững chải để tôi có thể ngước cao đầu hãnh diện về tất cả những thành tích học tập của mình (tôi nghĩ nó cao đựơc như thế là nhờ tháng nào cũng nhướng lên để tìm tên mình trên bảng danh dự của trường).

Lễ khai trường không có gì đặc sắc hết ! Thiệt nóng lòng lên lớp quá! Tôi thực sự muốn biết rõ về lớp Thanh Phong của mình.

… Leo lên tận lầu 15 (chính xác là sau khi đi bộ băng qua một cái sân trường rộng nhất mà tôi từng thấy, rồi “vững bước tự tin” mà leo tiếp lên 15 tầng lầu), chúng tôi mới đến được phòng học. Tôi ước gì mình đã đừng quá “ngoan hiền” mà cứ tự do thả phịch người xuống cái ghế đẩu đầu tiên của lớp, tự do đưa tay quệt đám mồ hôi mẹ, mồ hôi con đang thi nhau chảy ròng ròng trên gương mặt chắc chắn đang đỏ ửng lên chẳng khác nào ông mặt trời lười nhác.

Mệt không thể tả!

Tôi lê mình vào một bàn ở dãy giữa định ngồi cạnh Nancy – một nhỏ bạn học cũ, nào ngờ lại bị đẩy ra không thương tiếc. Bực hết chỗ nói! “Bạn bè thế đấy!” Tôi loay hoay tìm một chỗ ngồi còn trống, miệng lèm bèm như một thói quen “di truyền” từ mẹ. “Thôi đành ngồi chung với mấy đứa bạn mới vậy…”

Chẳng kịp để tôi thở thì thầy chủ nhiệm đã vào tới nơi. Là một trinh sát siêu hạng, một xạ thủ cừ khôi, một chỉ huy xuất sắc nhưng thầy không hề già và nghiêm khắc như tôi nghĩ. Không những thế, thầy Sae, chủ nhiệm của chúng tôi lại là một thanh niên trẻ mà tôi đoán là chỉ chừng 24 tuổi là cùng. Đặc biệt hơn (rất quan trọng và đặc biệt, nhấn mạnh là rất rất rất đặc biệt và quan trọng), là trông thầy điển trai và dễ tính kinh khủng!

Mà, thầy ăn mặc sành điệu đấy chứ, trông chững chạc mà cũng trẻ trung ghê!… Oa! Tôi đến không học được mất thôi… Thầy cao chắc cỡ 1m80(…oaa), tóc đen, da trắng, mắt to, mũi cao…đẹp theo kiểu thư sinh ấy…nhưng mà cũng nam tính gớm. Wow, cứ như mình đang học trong học viện sân khấu nghệ thuật vậy !

Tôi bắt đầu lên cơn bấn loạn rồi đây!

“Thầy ơi, cho em xin chữ kí!”

Tôi hơi bực khi nghe đứa nào đó giành mất câu nói của mình, nhưng lại chợt thấy vui bắt gặp câu trả lời của thầy “Yên tâm đi, mỗi học kì thầy đều phải kí vào phiếu đánh giá học tập của mấy đứa mà. ”

“Bà chịu khó viết kiểm điểm nhiều một chút cho thầy kí mỏi tay luôn.” Giọng một thằng con trai ốm như cây tre miễu đang lắc lư trên chiếc ghế hai chân cuối lớp vang lên làm cả lớp cười rộ.

Công việc đầu tiên mà thầy cho chúng tôi làm là chia phòng ngủ trong kí túc xá, đăng kí môn học và chọn ngày thực tập. Không thể nào trông coi cùng lúc 44 đứa học trò yêu “quái” chúng tôi trong thời gian học kĩ năng trinh sát (nói một cách thô thiển khác là giờ tung hết những chiêu quỉ ma tuổi học trò ra), nên phương pháp “chia để trị” của thầy là vô cùng sáng suốt. (Hoan hô thầy!)

Nhưng khoan kết luận vội, ai có thể tiên đoán trước tương lai của lớp đặc nhiệm “siêu đẳng” của chúng tôi chứ !!!

Buổi học đầu tiên dễ dàng hình dung chỉ bằng một chữ “tuyệt”.(Nhiều hơn một chút sẽ là “tuyệt tuyệt tuyệt lắm lắm!”) Thầy Sae cho chúng tôi tự do tìm hiểu về nhau, tự thiết lập mối quan hệ giữa những đồng đội mới 100% và tự làm mọi thứ mình thích. Lớp chúng tôi – 44 đứa – 44 tính cách, ồn như một cái chợ vỡ. Tôi làm quen thêm mấy đứa bạn mới – Vivian, Himiko và Urin (ba đứa vốn đã áng ngữ trong một cái bàn bị tôi bất thần chen vào ấy mà!) và mặc dù cố gắng mấy tôi cũng không thể nhớ hết những thành viên còn lại trong lớp…hì hì…

Người đầu tiên mà tôi quen là Vivian ! Trông nhỏ điệu đà, đỏm dáng quá mức so với các học viên học viện này. Tôi thích nhìn mái tóc gợn sóng và gương mặt khả ái của nhỏ kinh khủng, trông y hệt như đứa em họ của tôi ấy. Vivian cao bằng tôi, dáng nhỏ bé và đáng yêu quá đỗi. Mới gặp, tôi không nghĩ rằng nhỏ đủ để “tiêu chuẩn” làm một trinh sát. Theo tôi, công việc sơ cấp cứu hay văn phòng sẽ phù hợp hơn. Nhưng, đâu dễ gì xem mặt mà bắt hình dong. Ai mà biết nhỏ còn khả năng gì chứ! “Tui bít mình đẹp mừ! (Tôi biết mình đẹp mà!)” là câu nói cửa miệng của nhỏ.

Người tiếp theo mà tôi muốn nói tới là Urin, người ngồi sát bên cạnh tôi. Nhỏ cao phát sợ, ít nhất là hơn tôi một cái đầu. Gương mặt có nhiều đốm mụn nhỏ lẫn vào tàn nhang nhưng cứ xem đó là một nét đặc trưng của nhỏ đi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhỏ là: Ôi chao, sao mà lắm chuyện thế! Có vẻ như nhỏ bị già trước tuổi, cả về vẻ ngoài và trong cách nói chuyện. Nhưng trông nhỏ cũng dễ thương, đặt biệt là đôi môi ấy, nó cứ như đang mỉm cười với ai đó, mọng và chúm chím.

Người bạn cuối cùng mà tôi quen trong buổi học này là Himiko. Không hiệu sao mà tôi thích nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ. Himiko thấp hơn tôi và vóc người cũng nhỏ bé hơn tôi nhưng ở nhỏ có một cái gì đó lôi cuốn và khiến người ta muốn kết thân ngay từ khi mới gặp. Trông nhỏ thật bình dị với mái tóc dày buộc cao, một cái kẹp ngôi sao nhỏ xíu giữ chặt phần tóc mái và gương mặc rất ư là bơ sữa. Điểm đặc biệt duy nhất ở Himiko là đôi mắt. Dù khi cùng tôi nói chuyện phím hay nói nghiêm túc về một vấn đề nào đó, đôi mắt ấy cũng cứ nhìn chăm chăm vào người nói, vừa như dò xét vừa như đang rất chăm chú lắng nghe. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi, cũng đủ để người ta phải tin tưởng ở nhỏ – đôi mắt vừa xa xăm vừa gần gũi.

Cả bốn đứa chúng tôi đều để  tóc dài, chỉ có duy nhất điểm chung đó. Vậy mà chẳng hiểu sao, dù đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt, nhưng tất cả lại đều có cảm giác đã quen nhau từ khi mới lọt lòng kìa, có đủ thứ chuyện để nói mà nói chuyện cũng rất hợp nên thời gian cứ trôi qua nhanh lúc nào không biết. Chúng tôi nói nhiều về ngôi trường này, nói say sưa đến nỗi không biết hết tiết từ khi nào. (Cái chuông mắc toi tư nhiên rung lên mấy tiếng thiệt là mất hứng quá cỡ!)

Wow, học viện Kameya này quả là thú vị, đặc biệt là với những người không hề biết một chút gì về nó như tôi. Đối với Vivian, Urin, Himiko mọi thứ trong ngôi trường này chắc cũng không còn mấy mới mẻ vì bốn năm học sơ trung cấp ở đây đủ để họ tìm hiểu hết mọi thứ. Còn tôi thì khác, mọi thứ đều rất mới, rất lạ, khác xa với trường sơ trung cấp của tôi.

Học viện này có bốn khối lớp: Thanh Phong, Minh Nguyệt, Hồng Hoa và Tiểu Tuyết, thật chẳng khác mấy với ngôi trường trong một quyển truyện mà tôi từng đọc. Chỉ có điều, mỗi lớp có một chương trình học khác hẳn nhau, có kí túc xá khác nhau và dĩ nhiên cũng không ưa thích gì nhau lắm. Cùng học chung trong một trường, cùng ăn uống chung nhưng có lắm rắc rối đấy.

Mặc dù còn là học sinh nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ từ giữa năm học này. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ hoà bình giữa các bộ tộc trong vương quốc và bất cứ khi nào chiến tranh nổ ra, chúng tôi sẽ là những chiến binh tiên phong ra trận.

Đó là số phận, là trách nhiệm của những học viên siêu năng lực như chúng tôi.

Không ai có thể đoán trước mọi thứ, và chúng tôi cũng vậy. Ai mà biết được chiến tranh còn cướp đi thứ gì nữa chứ. . .

Ban đầu, tôi chẳng hề muốn bước chân vào ngôi trường này chút xíu nào hết (không hề muốn, hoàn toàn không) vì hầu hết viện sinh ở đây đều thuộc dòng dõi quí tộc, đều là con nhà giàu cả, tôi không thích. Hơn nữa, con gái như tôi vào đây làm gì, vào trường nữ sinh Jinxac không tốt hơn hay sao…

Ôi, tất cả đều có nguyên do của nó, và dĩ nhiên, có lẽ là do chính tay ông trời ghen ghét phận hồng nhan của tôi sắp đặt. Mọi chuyện đều bắt đầu từ một ngày hè hai năm trước, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi tất cả những dự định của đời tôi và có lẽ là thay đổi cả số phận của tôi nữa.

6 thoughts on “Học viện kameya chap 1

  1. Alex dễ thương quá, ban đầu đọc chap 53 em còn tưởng tượng ra đó là 1 cô bé chừng 10 tuổi có mái tóc ngắn đen cá tính cơ!

    Like

  2. Mô phật, 10 tuổi mà lên xe bông á? lúc đó là nó 23 tuổi rồi. tức là 2 năm nữa, lúc chị lấy chồng á! còn tên có ý nghĩa gì ko á? em coi cái nick yahoo của chị thì bít^^
    Sae thì có ý nghĩa với chị thôi, hem bật mí dc ^^

    Like

Leave a comment