Chap 01


Author: Tiểu Vy

Genres: hài hước, lãng mạn (+lãng xẹt)

Rating: K

Summary: Không cần bon chen tranh giành, hơn thua được mất. Chỉ cần có …gia đình bên cạnh thì đó chính là hạnh phúc.

Status: chưa hoàn thành

Warning: Vui lòng đừng sao chép bất cứ chap nào trong tác phẩm này trước khi được sự đồng ý‎ của tác giả. Xin các bạn tôn trọng tác giả, tác phẩm và người đọc. Chân thành cảm ơn.

Chap 1:

Mạc Thanh cung một ngày vẫn như mọi ngày. Nắng lùa qua những chấn song bằng gỗ tùng soi vào lưng con mèo đang cuộn người trước một quyển kinh văn. Căn phòng trống. Ánh sáng luồn qua khe cửa thành những luồng thẳng tắp, long lanh vô số những hạt bụi vàng từ những giá sách san sát, thơm nồng mùi giấy.

Ngày nào cũng ngồi nghe Chân Quân niệm kinh, thật chán đến phát rồ. Kinh văn đâu phải là cá, cũng chẳng phải thứ gì có thế khiến người ta no cơm ấm cật. Huống hồ, chỉ có bấy nhiêu đó kinh văn thôi, chữ chứ có phải hột é đâu, không nở ra cũng chẳng co lại, hôm qua bao nhiêu chữ thì hôm nay cũng chừng ấy chữ và ngày mai thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi, cớ gì ngày nào cũng bắt ta tụng niệm. Tụng đến nỗi thấy một chữ ngán dâng tận cổ, đọc một chữ dựng đứng lông mao… Chí ít cũng phải cho ta đổi quyển kinh khác mà tụng chứ, phải không?

Con mèo quay đầu nhìn quanh, đôi mắt xanh lơ lim dim đảo một vòng thật nhanh. Hai hàng ria mép khẽ động, nó há miệng ngáp dài, phất cái đuôi đóng sập quyển sách trước mặt lại.

Chân Quân ơi là Chân Quân, một con mèo như ta một ngày có bao nhiêu là việc từ tờ mờ sáng đến tối khuya: tắm nắng, chải lông, mài vuốt,… nói chung là trang điểm thì không kể, còn lại thì nào là tuần tra đám điếu ngư, lí ngư, hồng ngư,…cả đám ngư láu ta láu táu ngoài bờ hồ, nào là điểm mặt mấy gã chuột già tiên có, tinh có suốt ngày thậm thò thậm thụt. Nếu chẳng phải đếm đi đếm lại cả vạn quyển sách của ngài thì ta cũng chăm chỉ xem giấy ước nguyện của trần gian lắm đấy chứ. Nào yêu ma quỉ quái, nào ác nhân, thiện nhân…, không cầu duyên thì cũng cầu an, không cầu siêu thì cũng trừ tà… cả vạn sự thay đổi luân phiên xoay vần như con thoi mà ta còn thấy chán nữa là ngài. Hết xuống trần bắt yêu trừ ma, ghé qua chỗ mấy lão tiên già đánh vài ván cờ chán ngấy rồi quay về Mạc Thanh cung tụng niệm, tất cả chỉ quanh đi quẩn lại như thế há không buồn lắm sao?

Con mèo đủng đỉnh đứng dậy. Cái đuôi dài trắng muốt, phía cuối có điểm một túm lông đen cứ phe phẩy như đang vũ một nhạc khúc nào đó. Bốn bàn chân xinh xinh đen như bốn đôi giày nhung gắn chặt vào những đôi chân thon nhẹ nhàng đặt lên nền đá còn mờ sương. Con mèo rời chiếc bàn trước mặt, bước đến bên cánh cửa. Cái bàn nhỏ đã chẳng còn đủ sức giữ nó lại với  quyển kinh văn quen thuộc nữa.

Lần đầu tiên nhận chiếc bàn do chính tay Chân Quân đóng, ta chẳng thể hiểu thứ cảm xúc  đang chảy vội trong lòng ta là gì. Đầu óc  bất giác ngây ra.

Đến giờ ta vẫn tự hỏi cớ gì ngày ấy mình có thể dành hàng giờ mà liếm láp lau chùi cái bàn ấy nhỉ? Lau cho thật sạch, đánh cho thật bóng rồi cứ bám lấy nó mà hôn hít cả ngày. Thật không thể tưởng.

Sau đấy, khi càng ngày ta càng lún sâu vào sự ngán ngẩm giữa đống kinh văn thì cũng chính chiếc bàn ấy là nơi để ta kiểm tra độ cứng của… đầu mình. Trước thì ngủ gật đập đầu xuống bàn, sau thì biết tự giác đập đầu xuống bàn để đừng ngủ. Sau bao nhiêu lần như thế thì ta cũng rút ra một kết luận, dù không luyện được thân kim cương bất hoại như lão Ngộ Không thì ta cũng đã luyện được một cái đầu kim cương bất hoại, có thể đập liên tục mươi cái vào thành bàn cũng không hề hấn gì.

Chân Quân ơi hỡi Chân Quân, ngài tu niệm bấy lâu đã đạt tới cảnh giới tâm hồn thanh tịnh tối cao vô thượng rồi, còn Thúy San ta chỉ có thể đạt đến mức thân đầy tâm bệnh tối thui muôn trượng thôi.

Con mèo cười khẩy, dùng chân đẩy cửa. Ánh sáng từ ngoài chậm rãi bò vào phòng, sưởi ấm mặt sàn ngọc thạch trơn như mỡ.

Dù gì thì Thúy San ta cũng là một con mèo thần tiên mấy trăm tuổi rồi, ngày nào cũng phải giam mình trong bốn bức vách mà tụng niệm khác nào bảo ta chết quách đi. Cho nên, bây giờ, đúng lúc mặt trời lên, bằng mọi giá, ta phải ra sân sưởi nắng, tận hưởng cuộc đời.

Ra đây là Thúy San, con mèo của Hỏa Đức Chân Quân.

Nhìn quanh quất chẳng thấy ai, Thúy San đưa chân lên vuốt mặt mấy cái, đôi tai nhỏ hơi dựng lên. Cái đầu tròn như quả cam quay lại nhìn, an tâm khi thấy quyển kinh văn đã được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn chỉ cao hai tấc, Thúy San nhanh nhẩu nhảy qua ngạch cửa rồi dùng chân đẩy cửa đóng lại.

Con Tiểu Miêu đủng đỉnh bước trên con đường rải sỏi trắng dẫn đến Hồ Như Ý, bàn chân đặt từng bước ngay ngắn, đều đặn trên một đường kẻ vô hình. Thúy San nhảy phốc lên bờ hồ, vươn dài tấm thân nhỏ nhắn.

Ôi, nắng ấm quá, bộ lông mượt mà trắng muốt của ta đang mềm nhũn ra vì sướng đây này… Đám tử liên hoa bắt đầu nở ngập mặt hồ, chùng chình phả cái thứ hương dịu nhẹ về phía ta. Bộ ria mép ơi, đừng có ngọ ngoạy mất tư cách thế chứ! Còn cái mũi ươn ướt nữa, cứ nằm im đi rồi hương thơm từ đám hoa cỏ nhàn hạ ấy thể nào chẳng xộc vào, cần gì mà cứ hít ha hít hà thế.

Thúy San dùng chân khua nước làm mặt hồ dậy sóng. Đám lá sen rung động khiến đám Tiểu Oa Oa (1) vội vàng nhảy lên hòn non bộ, chỉ dám thập thò nhìn ra.

Hôm nay trời đẹp, mấy con lí ngư già biết điều đã bơi đi xa, để yên cho ta tận hưởng chút thú vị của cuộc sống. Đám hồng ngư lách cha lách chách đã  biết trốn vào xó xỉnh nào đó dưới hồ mà ngủ vùi rồi cũng nên. Chao ôi, ta chẳng đã nói bờ hồ này luôn là nơi tuyệt nhất để tắm nắng hay sao?

Trêu mãi mấy con Tiểu Oa Oa cũng chán, Thúy San nằm dài trên bờ hồ, vung vẩy cái đuôi trắng có một chấm đen của mình. Đôi mắt xanh lơ tròn xoe lại bắt đầu lim dim. Thúy San cọ đầu vào vai, đưa chân vuốt mặt, che một cái ngáp dài rồi lại thôi, cứ để mặc cho thân thể cứ chảy nhũn nhão ra.

Chợt, một con lí ngư đớp động khiến nước bắn lên bờ hồ. Thúy San giật mình chồm dậy. Cái lưng thon cong lên, bộ lông mềm dựng đứng, con tiểu miêu vung vuốt đánh vào đám tiểu Phong tinh (2) đang lượn lờ trên đầu.

Gừ… Mấy cái con tiểu Phong tinh áo xanh kia , tránh xa bổn đại miu ra.

Ơ hay, chúng nó mù cả hay sao mà ta vừa vung vuốt, vừa gầm ghè như thế mà chúng nó cứ thản nhiên bay là đà trên mặt hồ nhỉ. Hay chúng đã quen khinh nhờn bộ vuốt sắc như dao, sáng như chớp này? Ta ngửa mặt lên trời gào một tiếng thật vang. Cái tội lần trước dám bay là đà làm ta ngủ quên rơi tòm xuống hồ, hôm nay tâm trạng rất tốt, bổn đại miu đưa muốn tính. May cho bọn mi đấy!

Thúy San ngúyt dài một tiếng đầy khinh bỉ, lại nằm ườn  trên bờ hồ, co chân trước bụng mà lăn qua lăn lại. Hơi lạnh từ hàng đá xanh thấm vào da thịt thật khoái cảm, nó rùng người. Một cơn gió nhẹ lướt qua kéo theo một mùi hương kì lạ.

Thất tiên nữ?

Quả vậy, vừa dịp thất tiên nữ cỡi mây ngũ sắc đi ngang qua lại sà xuống nựng nịu Thúy San.

Thất tiên nữ ơi, mọi người dùng loại sáp thơm gì nồng thế.

Thúy San khịt khịt mũi. Đôi mắt lim dim của nó nhắm tịt lại, cơ hồ chỉ còn là một đường chỉ mành vắt qua gương mặt bé xíu

Hồng tiên nữ luôn thích vuốt ve cái bụng căng tròn của ta. Hôm nay cũng thế, nàng cứ vuốt vuốt đến là nhột nhạt.

“Meooooooow”

Thúy San rên lên một tiếng sung sướng, đang tự thỏa mãn với bản thân thì…

“Méo” Thúy San giật phắt lại, cong lưng, giương vuốt, nhe bộ nanh trắng phếu ra gầm ghè.

Con nhóc Tử tiên nữ lại vừa giật đuôi ta, giờ đang nhìn vẻ tức giận của ta mà cười lên hô hố thật khiếm nhã. Sao nó cũng đã mấy trăm tuổi mà còn ấu trĩ thế không biết. Nếu Hoàng tiên nữ và Lục tiên nữ không vội vàng vuốt ve cái lưng thon và gãi nhẹ vào cằm làm ta ngây ngất thì chắc chắn ta sẽ tặng cho con bé mấy vuốt, cho khỏi dám chường mặt ra nhìn đời nữa.

Ơ, sao hôm nay đi nhanh thế?

Thúy San chưa kịp nghĩ xong thì thất tiên nữ đã cỡi mây bay đi mất hút rồi, chẳng thèm để lại một lời từ biệt. Nó đang toan tiếp tục nằm ườn trên bờ hồ thì…

“Méo”

Tử tiên nữ từ đâu xuất hiện, gõ cành sen lên đầu khiến Thúy San giật phắt, súyt chút rơi tòm xuống hồ. Nó chưa kịp cong người, giương vuốt thì Tử tiên nữ đã cỡi mây bay mất.

Ơ hay,cái con bé này!

Thúy San tròn mắt nhìn theo làn mây lãng đãng như khói lam chiều vừa bay vụt qua nhưng lại nhanh chóng nằm ườn ra bờ hồ.

Thôi, cũng chả cần, ta tự lăn tròn trên bờ hồ là thỏa mãn rồi.

“Meoooooooooow”

-Thúy San, Thúy San…

Chả biết có chuyện gì mà con cẩu Phúc Vũ sủa um thế nhỉ. Vừa đặt lưng xuống, mất cả hứng.

Thúy San chau mày lèm bèm rủa, co người nhảy phốc xuống đất.

Cũng mang danh thần khuyển như người ta mà sao cứ thích làm điều cho thiên hạ chửi. Ôi, cái trán bé xíu của ta lại nhăn lại rồi.

Thúy San đưa mắt nhìn quanh. Đám hoa trà Thập bát học sĩ trăm năm đã nở mà nó chẳng buồn để ý, cứ tha thẩn bước như thế.

Ơ hay, gọi người ta rồi đi đâu rồi?

Thúy San đã dạo mấy vòng quanh hồ cũng chẳng thấy tăm hơi Phúc Vũ đâu. Đám lông mao của nó sắp dựng đứng cả lên. Thúy San co chân giậm thình thịch mà chẳng thấy ai, kêu gào rát cả cổ cũng không thấy chút tăm hơi.

Rõ ràng hắn muốn phá bĩnh đây mà!

Mặc, Thúy San ung dung bước vào Mạc Thanh cung. Dù thế nào thì một con mèo thần tiên quí phái như ta cũng không được nổi giận như thế. Nổi giận sẽ mau già, mau xấu, mà già mà xấu thì Chân Quân sẽ không yêu thương ta nữa. Lúc đó ngài sẽ tìm đến một ả mèo thần tiên nào khác trẻ trung, xinh đẹp hơn ta để chăm sóc.

Thúy San rụt cổ, rùng mình. Bộ Tuyết mao mềm như tơ của nó bất giác dựng đứng cả lên. Thúy San lắc lắc cái đầu chỉ to hơn quả cam một chút, đôi mắt nhắm nghiền chỉ còn vạch một vết nhỏ xíu.

Không không… Thúy San rất ngoan. Chân Quân yêu thương Thúy San nhất, ngài sẽ chẳng bao giờ ruồng bỏ ta, dù ta có già, có xấu.

Thúy San nghĩ thầm, trên đôi môi nhỏ vừa vẽ nên một nụ cười bất chợt. Nó khẽ nghiên đầu như đang cọ cọ vào một bàn tay vô hình nào vậy.

Á aaaaaaaaaaaaaa!

Thúy San chẳng kịp dừng dòng suy nghĩ đáng sợ ấy cũng biết tự thân rút vội bàn chân trắng trẻo sạch sẽ vừa chạm phải thứ gì nhầy nhụa bên dưới.

Trời ơi! (Ấy chết, đây là trời rồi còn đâu.)

Cẩm Vân, Hồng Vân, Bích Vân, Bạch Vân… mấy tên tiểu đồng các ngươi đi đâu cả rồi lại để một đống đất cát bùn lầy nằm cả ngay cửa cung, làm ta giẫm phải, bẩn hết chân rồi.

Ta phải nhanh chóng lau cho sạch thứ cặn bả này, nếu không, để Chân Quân nhìn thấy, người sẽ nghĩ sao về ta đây?

Thúy San quệt chân xuống con đường trải sỏi trắng, đôi mắt xanh lơ mở to nhìn dáo dác, bộ ria mép động mạnh, đôi tai vểnh lên xoay tứ phía.

Ơ, hình như không phải đống đất, nó mềm mềm, đang chảy thứ nước gì đo đỏ, có  mùi như mùi máu đây này.

Thúy San nhảy tránh ra vài bước, dùng chân đá thử vào khối bùn đất kinh tởm đó. Nó vẫn nằm im không động đậy. Thúy San khịt mũi, cẩn trọng rảo vài vòng xem thử.

Cái mùi này quen quen…

-Trời đất (ôi, lại phạm húy nữa rồi), Phúc Vũ? – Thúy San dùng chân vén lớp lông dày đầy bùn đất lên, tròn mắt nhìn vào gương mặt đáng ghét quen thuộc đang chường ra như bánh bao chiều. – Ngươi sao mà bị trọng thương thế này?

Hỏi cho có hỏi thế thôi, chứ ta dư biết chắc chắn hắn vừa đi choảng nhau một trận với gã Hóng Thiên Thần Khuyển của Nhị Lang Chân Quân rồi. Huống hồ gì, hắn đã bất chấp liêm sỉ mà nằm bẹp ra đó thì cũng chẳng thể ngóc mõm dậy mà trả lời.

Thúy San lấy chân che miệng cười khà khà, trong lòng không khỏi chút khoái trá.

Cho đáng kiếp! Yếu mà còn ra gió! Cho ngươi nằm đó một hồi, chương cái mặt nhục nhã ấy ra để Chân Quân nhìn thấy. Sau này liệu mà chừa nhá!

Phúc Vũ vẫn chẳng hề nhúc nhích, Thúy San thì ngồi tránh sang một bên liếm lông, canh cho mấy tên đạo đồng đi qua không giẫm trúng tấm thân to bè của hắn.

Ôi, Chân Quân ơi là Chân Quân, sao ngài lại có thể chọn nuôi một con chó mập thây dài lông vừa khùng khùng lại ham hố như thế cơ chứ. Ngài chỉ cần nuôi một mình con mèo thần tiên như ta, dành cho ta thêm chút thời gian yêu thương, há chẳng tốt hơn sao?

Mặt trời đã bắt đầu xế bóng rồi sao Chân Quân chưa về nhỉ? Thôi thì số trời đã không muốn ngài  thấy bản mặt nhục nhã của mi.

Thúy San chép miệng, ngước nhìn đàn Kim Ô bay về sau núi, quay sang lườm con chó đầy bùn đất nằm bẹp dưới sàn từ sáng đến giờ.

Ta thúc chân vào người, gọi mi, chấp nhận để đám đất cát dây vào chân như thế đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Vẫn nằm im ăn vạ như thế à?

-Muốn gì thì cũng đứng dậy đi vào trong. Ngươi cứ nằm đây, kẻo người khác nhìn thấy chẳng hóa ra làm nhục Chân Quân à?

Thúy San vung vuốt nhứ nhứ trước mặt nhưng Phúc Vũ không biểu thị chút phản ứng nào.

Ơ hay! Sao thế này? Chẳng nhẽ…

Trong cái đầu chỉ to hơn trái cam một chút bất chợt nảy sinh bao nhiêu ý nghĩ, Thúy San vội vã nhảy lùi về sau. Góc nắng chênh chếch buổi chiều soi vào lưng như thiêu đốt bộ Tuyết Mao trắng muốt. Đôi mắt to tròn đảo liên hồi đến mỏi nhừ. Không có ai. Thúy San thở hắt ra một tiếng, đầu óc như chuếnh choáng. Đôi chân run lên chuẩn bị bước đến chỗ Phúc Vũ vội rụt lại. Nó nhảy vội ra sau, vụng về đến mức làm đổ cả chậu hồng mẫu đơn cạnh đó. Rất may, âm thanh đó đã chẳng kinh động đến tên tiểu đồng nào.

Bình tĩnh nào. Thúy San vuốt ngực, hít một hơi thật sâu. Mùi máu lẫn vào mùi bùn đất đến buồn nôn. Thúy San rón rén bước đến gần Phúc Vũ mà cái đầu nhỏ xíu thì cứ ngoái ra sau, đôi mắt to tròn đột ngột nhắm nghiền không cần lí do. Bàn chân run run đưa lại gần mũi hắn, chờ đợi một làn khí nóng phả ra.

Im lặng.

Đã một lúc mà chẳng luồng khí nào phả ra cả. Thúy San rùng mình quay đầu lại nhìn. Hú hồn!Nó thở hắt ra một tiếng khi thấy bàn chân mình chỉ vừa đưa đến cổ Phúc Vũ mà thôi. Thảo nào! Dẫu thế nhưng sao nó vẫn thấy khó chịu. Nhỡ hắn không … thở được thật thì sao?

Thúy San rụt chân lại, ngồi im thin thít.

Làm sao đây, làm sao đây?

“Thúy San… Đau quá…”

“Ta biết rồi, biết rồi…”

Thúy san lại thở hắt ra một hơi khi nghe Phúc Vũ thều thào. Cái đuôi dài của nó được dịp phe phẩy một chốc trước khi lại trở về tư thế bất động. Còn nói được là còn chưa sao. Ta đưa chân vén đám lông dày lòa xòa trước mắt hắn, thấy đôi mắt vẫn còn lim dim được liền thở phào một tiếng.

“Đau quá!”

Phúc Vũ lại rên lên, hai chân trước cào cào xuống nền sỏi. Máu lẫn vào đám bùn đất ngập ngụa vẫn không ngừng loang xuống.

“Để ta đi tìm Chân Quân.” Thúy San đảo mắt liên hồi, hai chân trước cứ giậm giậm không yên.

“Biết tìm ở đâu.”

Thúy San xua tay bảo hắn im đi. Cứ thều thào như thế cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, thà giữ lại chút hơi cho ấm bụng còn tốt hơn. Nghĩ lại thì hắn nói cũng có lí đấy chứ. Giờ này thì biết tìm Chân Quân ở chốn nào đây, có khi tìm được thì hắn cũng toi mạng rồi cũng nên.

“Bây giờ ta giấu mi vào bụi cây, mi nằm im đó chờ ta. Ta lấy thuốc về cho mi.”

Thúy San hóa thân thành một tiểu cô nương áo trắng, trên đầu có hai búi tóc thắt nơ đỏ, cúi xuống xem xét Phúc Vũ. Hắn chỉ cười hì hì khi thấy cô nhóc chầm chậm dùng một dải lụa quấn mình lại, mới dám bế thốc lên.

“Hóa ra…”

Phúc Vũ chưa kịp nói hết câu thì Thúy San đã giẫm phải vạt áo của mình té lăn cù, ném luôn hắn vào bụi cây trước mặt. Của phải tội, đầu Phúc Vũ lại va ngay vào hòn đá, những vết thương được dịp đau như dứt từng mảng thịt.

“Mi… Mi…”

“Ta… ta…”

Thúy San chẳng chờ Phúc Vũ rên rỉ xong đã hoàn thân bạch miêu phóng đi mất. Tốt nhất là như thế. Để hắn lảm nhảm xong thì hỏng việc mất.

Thúy San đã đến tất cả những nơi Chân Quân thường lui tới rồi mà chẳng tìm được ngài. Chạy thục mạng thêm một lúc, nó dừng lại trước Linh Tiêu bảo điện, thở dốc, đưa chân trước lên quệt mấy dòng mồ hôi lấm lem trên mặt. Giờ thì bắt con cẩu Phúc Vũ im được rồi, nhưng còn thuốc thì biết đào đâu ra đây? Linh đơn diệu dược ơi, có em nào rảnh rỗi chạy ra cho chị bắt cái đi nào. Thúy San đưa chân lên vuốt đầu, quên bẵng rằng mình đang bôi nhoe nhoét thứ bùn đất tanh tưởi ấy lên bộ lông trắng sạch. Thuốc… biết tìm thuốc ở đâu? Thuốc… thuốc ơi là thuốc. Nó cứ đi qua đi lại như thế mà chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho. Bất chợt…

“Méo”

Tên quỉ sứ nào vừa đạp đuôi ta?

Thúy San quay ngoắc, thu lại cái đuôi. Túm lông đuôi đen tuyền ở chóp đuôi của nó giờ đã nhoe nhóe bùn đất. Thúy San ôm lấy đuôi, lẩm bẩm rủa thầm.

Khốn khổ cho cái đuôi hoàn hảo của ta. Hôm nay là cái ngày gì ấy nhỉ? Đáng ghét, hai tên tiểu đạo đồng chẳng biết là người của cung nào cứ thản nhiên nói nói cười cười bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm đến việc đã suýt đạp đứt cái đuôi của ta.

Chân Quân ơi hỡi Chân Quân, ngài đi đâu mà để chúng nó khinh nhờn ta như thế?

“Lão Thái Thượng lại muốn tặng Vương mẫu hai viên tiên đơn à? Năm trước lão cũng chẳng tặng y như thế còn gì?” – Tên tiểu đồng áo xanh vừa cầm bình hồ lô vừa bô bô cái miệng.

“Thì cung của lão còn gì ngoài tiên đơn chứ?” – Tên áo đỏ vội đáp lời ngay.

Thật là xấc xược! Cả Thái Thượng lão quân mà chúng nó còn nhìn bằng nửa con mắt thì con mèo thần tiên bé nhỏ như ta chúng nó xem ra gì cơ chứ? Thảo nào…

Ấy khoan, Thúy San đưa chân lên vuốt mặt, đầu óc như tỉnh hẳn ra. “Thì cung của lão còn gì ngoài tiên đơn chứ?” Đúng rồi, muốn có thuốc thì phải đến Đâu Suất cung.

(Tiểu Vy 3.1.2011)

*

Chú thích:

(1)  Tiểu Oa Oa : ếch con.

(2)  Tiểu Phong tinh: Tinh linh nhỏ có cánh chuồn chuồn, gieo những cơn gió nhẹ, sứ thần của Phong bà bà.

5 thoughts on “Chap 01

  1. Lâu lắm rồi mới được đọc lại fic của ss. Ss còn nhớ em không? Mất bao nhiêu công ngồi lục yahoo và google mới tìm lại được ss, may là ss không đổi tên 🙂

    Like

Leave a comment